Tình yêu là một ma lực, cho đến phút cuối cùng tôi chỉ dám khẳng định như thế. Là ma lực, là một sức mạnh không hiện rõ trước mắt như người tình, không bắt tôi làm thế này, làm thế khác nhưng vẫn không thể làm theo ý mình được. Trước khi yêu tôi đã quen rất nhiều bạn gái cùng tuổi đang yêu, không biết họ yêu như thế nào. Nhưng ở cái tuổi mười bảy, mười tám thì cái chữ “yêu” vẫn không hoàn toàn là như vậy. Nó dừng lại ở một mức độ nhẹ nhàng đôi khi còn là quá thương cảm, nhưng để hoàn toàn đúng nghĩa một chữ “yêu” hãy dừng lại ở tuổi hai mươi lăm, suy nghĩ, chiêm nghiệm và rút ra định nghĩa từ “Yêu”.
Khi là sinh viên năm nhất của một trường đại học tàm tạm, tôi tự nhủ mình rằng đoạn đường tôi đi sắp kết thúc rồi, còn vài ba năm cứ cố gắn là được, không điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của tôi. Hồi đó, tuy là sinh viên nhưng chưa từng biết được cảm giác có một người tình là như thế nào. Không giống những đứa bạn cùng tuổi thời trung học của tôi, yêu rất sớm, đau rất sớm. Kết quả là rất nhiều người trong số đó ngay cả trường cao đẳng cũng không bám vào nổi. Khi ấy, tôi cực khinh những tên con trai ăn mặc màu mè, thích tán gái và chơi trò trốn tìm cùng các cô gái trong tinh yêu.
Tôi có một đứa bạn thân rất thân, là Vỷ Kỳ, cậu ấy học rất giỏi, giỏi hơn tôi là chắc, lại rất ngoan hiền. Suốt những ngày tháng cuối cùng của năm mười hai, chúng tôi quấn sát lấy nhau như hình với bóng, cùng luyện thi và cùng hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau chạm lấy chìa khóa của tương lai là cánh cổng đại học. Rồi ngày thi thứ hai của kì thi đại học, Vỷ Kỳ bỏ thi không lý do khiến tôi rất hoang mang. Từ chổ thi tôi chạy nhanh về nhà nó, nhìn thấy Vỷ Kỳ nằm dài trên giường, đồ đạt vứt lung tung, ngay cả chiếc điện thoại mà Vỷ Kỳ mua bằng tiền dành dụm gần ba tháng cũng bị đập nát ở góc tường. Biết là đã xãy ra chuyện, nhưng tôi vẫn không cố hỏi, nhìn vào những vết cấu xé của chính nó trên hai cổ tay tôi chắc rằng: đó không phải là chuyện nhỏ.
Và chỉ một ngày sau, tôi được Vỷ Kỳ thông báo rằng nó có thai. Cha của cái thai là Châu Du một người bạn học cùng lớp năm đó. Tôi hơi bất ngờ, ngay cả mơ tôi cũng không dám nghĩ Vỷ Kỳ lại qua lại với hạng người đó, Châu Du là một học sinh cá biệt, cậu ta là một thằng con trai chỉ đúng nghĩa một nửa, nửa còn lại là đồ tồi tệ. Bằng chứng là bây giờ cậu ta đã phủ nhận tất cả. Dù có gọi điện cho hắn ta bao nhiêu lần thì tính hiệu đáp lại vẫn là không liên lạc được.
Từ đó đến nay đã hai năm, con trai của Vỷ Kỳ cũng gần tròn hai tuổi, nó mang khuôn mặt của Châu Du, đôi mắt đen nhỏ phong lưu, sóng mũi cao rất nhỏ. Không vì vậy mà tôi ghét nó, con của Vỷ Kỳ tên Chân Dân, cái tên cũng khá giống bố. Châu Dân rất ngoan, nó thường nằm im và chơi một mình rất lâu với chiếc xe tăng tôi mua năm ngoái. Vỷ Kỳ thì từ khi làm mẹ, nó cảm thấy không gì tuyệt vời bằng cảm giác làm mẹ của một đứa bé, cũng không gì đau đớn bằng nghĩ tới cảnh sau này con mình không có cha. Mấy năm nay không có tin tức gì của Châu Du, nói đúng hơn là từ ngày tổng kết năm mười hai vốn đã không còn nhìn thấy cậu ta. Một số người nói Châu Du sang biên giới buôn bán và kinh doang quần áo, thời trang Thái, một số người khác nói rằng cậu ta đã sang Thái để lấy vợ. Dù là tin tức nào, hướng đi nào của Châu Du thì Vỷ Kỳ đều dỏi theo. Cảm giác yêu đương tôi không trải qua nên không rõ, riêng Vỷ Kỳ nó còn có một bí mật mà sớm đã không nói ra cùng tôi, mà hầu như cũng không có người phụ nữ nào nói ra. Chính là giai đoạn yêu, yêu thật, yêu cuồng si và từ con gái trở thành đàn bà. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, trong tình yêu còn nhiều thứ không thể giải thích, cũng như không thể phát biểu thành lời, mà chỉ cần cảm thấy và thấu hiểu trong lòng là được. Vỷ Kỳ nói, nó hiểu Châu Du nhưng thực tế tôi nghĩ là không, nếu hiểu Châu Du tại sao lại để hắn ra đi không lí do. Vả lại, nếu hiểu Châu Du thì nó cũng nên hiểu một chuyện rằng, liệu Châu Du, hắn ta có biết mình cò có một đứa con, Châu Dân không?
Tình yêu là một ma lực, cho đến phút cuối cùng tôi chỉ dám khẳng định như thế. Là ma lực, là một sức mạnh không hiện rõ trước mắt như người tình, không bắt tôi làm thế này, làm thế khác nhưng vẫn không thể làm theo ý mình được. Trước khi yêu tôi đã quen rất nhiều bạn gái cùng tuổi đang yêu, không biết họ yêu như thế nào. Nhưng ở cái tuổi mười bảy, mười tám thì cái chữ “yêu” vẫn không hoàn toàn là như vậy. Nó dừng lại ở một mức độ nhẹ nhàng đôi khi còn là quá thương cảm, nhưng để hoàn toàn đúng nghĩa một chữ “yêu” hãy dừng lại ở tuổi hai mươi lăm, suy nghĩ, chiêm nghiệm và rút ra định nghĩa từ “Yêu”. Vỷ Kỳ đã chọn lựa tình yêu, tương lai cô không phải là đánh mất vĩnh viển nhưng từ đó cũng bị đe dọa. Tôi không ác cảm với Châu Du, nhưng từ khi Châu Du đi tôi và để lại đứa con gái như Vỷ Kỳ cùng những lời nói ra, nói vào thì tôi không thích.
Tác giả: Tam Diệp Thảo
Lời nói đúng là những thứ không chắc chắn, chúng thường nghe hay ho lắm nhưng lại mang ý nghĩa đối lập với những gì người ta nghĩ.
Words are such uncertain things, they so often sound well but mean the opposite of what one thinks they do.
Agatha Christie