Tại sao chong chóng quay vậy?
- Không biết sao?Tại gió đấy, gió thổi làm chong chóng quay.
- Nhưng tại sao gió thổi?
- Vì gió mang linh hồn.
- Linh hồn?
- Phải rồi, linh hồn của những người yêu thương. Vây nên gió còn mang yêu thương nữa.
-" Yêu thương" làm chong chóng quay?
- Đúng, yêu thương làm chong chóng quay. Bởi chong chóng sẽ không đẹp khi nó cứ mãi đứng yên như vậy. Còn chúng ta là những chiếc chong chóng. Yêu thương cho cuộc đời đẹp hơn.
- Ồ! Nhưng giá mà "yêu thương" lúc nào cũng dễ chịu như mùa thì tốt biết mấy bởi "yêu thương" có lúc lạnh giá quá!
- Không phải đâu! Yêu thương chỉ muốn ta khoác thêm một chiếc áo hay choàng thêm một chiếc khăn khi mùa đông tới thôi. Yêu thương ấm áp vậy mà!
- Thế còn "yêu thương" hanh khô thì sao?
- Chỉ bởi vì yêu thương hay lặng thầm và yêu thương thực sự không phải bằng những lời nói sáo rỗng nên người ta thường thấy nó khô khan. Đừng hiểu lầm yêu thương nhé!
- Vậy sao có lúc "yêu thương" đem đến những hạt cát làm ta chảy nước mắt vậy?
- Yêu thương không khiến ta khóc. Yêu thương mang đến cho ta trái tim đồng cảm và sự sẻ chia. Yêu thương chỉ đang cố giúp ta mạnh mẽ lên thôi!
- Nhưng sao "yêu thương" lại cuốn những chiếc lá khỏi cây? "Yêu thương" nhẫn tâm quá!
- Không đâu!" Yêu thương" chỉ cuốn đi những chiếc lá đã cúa vàng thôi để đến mùa xuân những mầm non mới sẽ nhú lên. Yêu thương là vậy đó,đem đi những vết thương và đem đến những hạnh phúc mới.
- Sao mà "yêu thương" đa dạng quá vậy?
- Bởi yêu thương không chỉ có một và cũng không thể đếm yêu thương bằng những con số.
...
- Chong chóng ngừng quay rồi,"yêu thương" mất rồi sao?
- Không, yêu thương không bao giờ mất. Yêu thương luôn tồn tại trên trái đất này, ngay cả trong ta cũng có yêu thương. Hãy thử thổi vào chiếc chong chóng xem.
- Ô! Chong chóng lại quay này. Tức là ta cũng có thể đem yêu thương đến đúng không?
- Ừ, phải! Mỗi người đều có yêu thương mà!
Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.
The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
Victor Hugo