Cô 19 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu hiền.
Cô hát hay, vẽ đẹp, khéo tay hay làm.
Cô là cô gái gần như hoàn hảo.
Chỉ có điều…
Cô mang trí óc non nớt như một cô bé nhỏ tuổi lên năm lên bảy… Là bất hạnh của bố mẹ để lại cho cô…
***
“Món bánh này ngon lắm, chị dâu khéo tay ghê nha!”
“Không phải chị làm đâu, nhóc Linh nhà chị làm đấy!”
“Nhóc Linh? Chị có em gái à? Sao em không biết nhỉ?”
Quân gãi đầu gãi tai ngơ ngác, ánh mắt anh đưa một lượt xung quanh căn phòng để kiếm tìm. Chị dâu anh bối rối, miệng ậm ừ rồi quay sang nhìn chồng.
“Quân nó chưa biết, vậy em giới thiệu luôn đi. Gọi Linh lên đây là được mà em.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, thằng Quân nhà mình chứ ai đâu mà ngại.”
“Vâng”
Chị dâu Quân nhìn xuống phòng bếp, Quân thấy vậy liền đi vào bếp để chào hỏi người em vợ của anh trai. Quân mới đi du học về, không kịp dự đám cưới của ông anh nên hôm nay có dịp đến thăm nhà anh chị cũng muốn làm quen cô em gái kia. Chẳng gì thì cũng là thông gia của nhau, hơn nữa, món bánh mà cô gái ấy làm quả thực rất ấn tượng.
“Chào em.”
“…”
“Em đang làm bánh à?”
Cô gái dừng lại đôi tay đang nhào bột, quay sang mở tròn mắt nhìn Quân. Ánh mắt cô sáng trong, nhưng, vô hồn. Dường như, sự xuất hiện của Quân là một sự phá bĩnh của kẻ khó ưa nên cô chẳng thèm để ý. Đôi bàn tay thon lại tiếp tục trò chơi với những cục bột trắng.
“Quân à… nhóc Linh nhà chị… không quen tiếp xúc với người lạ…”
“Thế ạ?”
“Ừm. Nó không được như con nhà người ta thông minh lanh lợi đâu em à. Nhìn nó vậy thôi chứ… không có biết suy nghĩ gì đâu”
Chị dâu lại gần cô em, vén những sợi tóc mái lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần. Phía trên gò má hồng của cô còn dính những vệt bột, cả trên chiếc mũi cao nữa chứ. Nhìn thật ngộ.
“Không sao đâu em. Thằng Quân nó hiểu mà.”
Anh trai cũng xuống bếp để an ủi chị dâu. Không khí trong phòng như chùng xuống, chỉ còn lặng im bất chợt. Những con người đeo đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng. Chỉ có cô gái trẻ ấy cất tiếng hát líu lo mê say, miệng em cười tươi và tay nhào bột theo điệu nhạc.
“Không được ăn!”
“Linh ngoan, anh chỉ thử nếm một tí tẹo tèo teo thôi. Nha! Cho anh ăn ha!”
“Không được ăn. Không được ăn. Không được ăn.”
Linh ngúng nguẩy, lấy tay còn dính bột quệt lên ngang mặt Quân, mắt cô cười tít lại như sợi chỉ mỏng. Quân cũng vì dáng điệu trẻ con của Linh mà bật cười. Khắp người ngợm cô dính bột mì, mái tóc đen tuyền óng ả là thế cũng bị vương những đốm trắng nhỏ.
Từ ngày biết Linh, Quân chăm sang nhà anh chị hơn. Dường như ngày đầu tiên gặp cô, anh đã có một cảm giác yêu thương lạ kỳ. Đôi mắt trong, ánh nhìn lơ đễnh, đôi tay mải miết làm việc, môi hồng xinh cất lời ca rất đỗi tươi vui. Nụ cười của cô như ngàn sợi nắng lấp lánh đậu bên vuông cửa sổ.
“Cho Linh đi chơi đi, Linh thích đi chơi.”
“Ây chà, không được. Anh mà cho Linh đi chơi là anh chị về mắng anh chết. Anh em mình ở nhà chơi trò làm bánh nha. Linh làm bánh ngon ơi là ngon xong bán cho anh Quân. Được không nào?”
Linh mở tròn mắt, nhìn Quân chăm chú. Trong lúc Quân không để ý thì cô kịp véo vào mũi của anh một cái đau điếng.
“Chết nè. Nói dối. Anh Quân nói dối. Mũi đỏ lên rồi nè. Nói dối là mũi đỏ, chị Linh bảo thế!”
“…”
“Dắt Linh đi chơi đi. Ở nhà chơi bán bánh chán lắm. Để Linh đi thay quần áo, nghen!”
Cô nói rồi chạy vụt đi, miệng cười khúc khích. Quân ngẩn người, không biết làm sao với cô cả. Đúng ra, Linh cũng được như những cô gái đồng trang lứa khác, cô sẽ được đến trường học, có bạn bè, có những chàng trai theo đuổi. Cô còn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Ít ra, có lẽ, cô cũng không đến nỗi suốt ngày bị giam lỏng trong nhà như thế này. Với cô mà nói, hầu như chỉ có thể làm bạn với đám bột mì vô tri.
“Anh Quân thấy em đẹp không?”
Linh nhẩy phốc ra trước mặt Quân, mái tóc dài được tết gọn sang một bên nom duyên dáng đến lạ. Lại thêm chiếc váy trắng mềm mại và chiếc xắc xinh xinh. Linh cười tươi tắn, lặp lại câu hỏi một lần nữa để chắc chắn rằng Quân nghe thấy.
“Đẹp không anh Quân?”
“Ờ… Linh xinh lắm!”
“Không. Không phải là xinh đâu, mà là đẹp cơ. Linh thích đẹp cơ, sao anh Quân lại bảo Linh xinh!?!”
Linh phụng phịu hờn dỗi rất trẻ con. Sau khi nhìn thấy nụ cười cầu hòa của Quân, cô chạy lại bên Quân, nắm lấy tay anh mà lôi anh ra khỏi nhà.
“Đi chơi nào. Xuất phát thôi!!!”
Dọc con đường trải dài sắc tím của bằng lăng, Linh nhảy chân sáo hát ca. Dường như việc ra ngoài và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với cô là một việc hiếm hoi lắm mới được thực hiện. Trong niềm háo hức nơi đáy mắt cô, Quân nhìn thấy sự tù túng, thấy rõ sự bức bách và tuổi xuân dần trôi của cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống. Linh ngây thơ và hồn nhiên như trẻ nhỏ, nhận thức non nớt nơi cô khiến cô trở thành nỗi lo của người chị. Vì thế mà cô càng được bao bọc, nâng niu trong một cái túi khổng lồ. Quân chỉ sợ rằng, một ngày nào đó cô muốn vùng mình thoát khỏi, sợ rằng cô sẽ bị tổn thương.
“Anh Quân xinh gái.”
Linh reo lên thích thú, vỗ tay vào nhau rồi nhìn khuôn mặt không rõ trạng thái cảm xúc của Quân mà cười thật tươi. Cô vừa cài lên tai Quân một bông hoa màu tím, cánh hoa mỏng manh, phất phơ trong gió chiều, đập khẽ khàng vào vành tai Quân. Nom anh bảnh trai thế, nhìn anh cười hiền thế. Linh tự nhiên thấy vành tai anh đỏ lựng, muốn đưa tay lên tháo bông hoa ra. Nhưng bất chợt, bàn tay lại nằm gọn trong tay anh.
“Linh à…”
“…”
Linh ngơ ngác, ánh mắt Quân sâu thẳm như hút cả những tò mò thắc mắc nơi cô. Cô chỉ cảm giác được bàn tay mình ngày càng siết chặt trong tay anh, rồi những ngón tay đan vào nhau, rồi anh tiến sát lại bên cô tự lúc nào. Cho đến khi môi hai người chạm vào nhau, cô mới ngỡ ngàng: “Sao môi anh Quân mềm thế?”
"Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng”
Linh tựa đầu bên khung cửa sổ, ngân nga khúc nhạc Phú Quang. Trên tay cô là cành bằng lăng tím biếc, trên môi cô là hạt nước tròn vừa rơi từ khóe mi buồn.
“Linh ơi, làm gì thế em? Xuống ăn cơm mau nào!”
“Linh ơi!!!”
Đáp lại câu gọi của chị gái vẫn chỉ là nhạc Phú Quang, vẫn chỉ là “Đâu phải bởi mùa thu”. Linh nhìn ra khung trời xa vắng, miên man miên man, thổn thức cùng những cung buồn.
“Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối,
Nuối tiếc một đời ước vọng tàn pha.
Em ru gì, lời ru cho ngày mai,
Thời gian có bao giờ trở lại.”
“Em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
Em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha.”
“Quân ơi, sao anh không tới? Linh chờ anh nhiều ngày đến thế… sao anh Quân không tới?”
“Linh không hư, Linh không đòi đi chơi nữa…”
“Linh làm bánh cho anh Quân ăn, được không? Linh sẽ ngoan ngoãn trong vòng tay anh…”
“Anh Quân ơi…”
Linh gọi tên Quân trong giàn giụa nước mắt. Anh bỏ rơi Linh giữa những cơn mơ hoang hoải. Vòng tay anh mạnh mẽ cuốn cô vào những cuồng nhiệt đam mê, rồi bờ môi thì thầm yêu thương bỏng cháy.
Những nồng nàn vội vã…
Cuốn đi xa…
Một góc trời mơ mộng…
Để em…
Cô gái nhỏ,
Đứng bơ vơ.
Trời chiều,
Bằng lăng tím…
Và lệ em rơi…
Linh vùng chạy, Linh sợ hãi. Cô bỏ trốn vào một góc căn phòng và thổn thức trong lặng câm.
----
“Chị ơi, Linh đâu ạ?”
“Quân à, con bé đang trong bếp. Lâu ngày không thấy em qua chơi, Linh nó mong em lắm!”
“Vâng”
Quân đáp lời chị dâu mà lòng ái ngại. Anh muốn một lần gặp lại cô – người con gái sáng trong, thánh thiện. Anh muốn nói lời xin lỗi dù rằng ngay cả bản thân anh cũng không thể nào tha thứ cho mình. Nhưng giây phút mà anh đối diện với cô, bắt gặp ánh mắt tròn sũng nước.
“Linh à, anh Quân sang thăm em đây. Có phải đang làm bánh cho anh Quân không?”
“…”
“Linh dỗi anh Quân à? Cho anh xin lỗi nhé!”
“…”
Linh chỉ lướt nhìn qua khuôn mặt Quân một lần duy nhất, sau đó chăm chú với việc nhào bột và làm bánh của mình. Những công việc rất đỗi thân quen, tất cả lặp đi lặp lại như một chiếc máy lập trình sẵn. Thậm chí, cô còn không lên tiếng, không thử một lần ngước mắt nhìn Quân.
“Quân à, dạo này con bé sao ấy. Nó chẳng nói chẳng rằng, cũng không hay cười đùa như trước. Nó cứ lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì nó ngồi bên cửa sổ, ôm khư khư con gấu vào lòng, cầm cành bằng lăng đã héo khô, rồi hát. Lúc mê, nó chạy sộc vào bếp, lấy bột ra làm bánh, luôn mồm nói làm bánh cho em, cứ hý ha hý hoáy rồi mặt mũi tèm lem.”
“…”
“Linh à, anh Quân sang chơi với em kìa, không thèm nói chuyện cả với anh Quân sao em?”
Chị dâu lấy tay lay lay bím tóc của Linh. Linh dừng lại trong giây lát, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm nhoẻn một nụ cười.
“Chị sai rồi. Đây không phải anh Quân. Anh Quân khác cơ. Anh này là người xấu… người xấu…”
Chị dâu lắc đầu, đi ra phía phòng khách, gọi với vào trong.
“Quân à, ra ngồi uống nước đi em. Con bé không nhớ nổi ai vào với ai rồi.”
Quân thẫn thờ, nhìn những giọt nước loang trên gò má Linh. Trên đôi môi hồng, một giọt nữa vừa rớt xuống. Linh mím môi, thật chặt.
***
"Cây này là cây gì thế anh?”
“Là bằng lăng đấy em! Linh có thấy bằng lăng đẹp không?”
“Có. Đẹp như Linh ấy. Linh cũng muốn làm bằng lăng, làm hoa bằng lăng tím biếc.”
“Sao Linh lại muốn làm bằng lăng?”
“Vì bằng lăng rất đẹp, có nhiều hoa màu tím, tỏa rợp cả con đường dài, che bóng nắng cho anh Quân. À, bằng lăng còn có thể hát. Hát với gió, hát ru cho anh Quân ngủ…”
“Đừng là bằng lăng, cô bé ạ. Màu tím bằng lăng… buồn lắm…”
Tuổi đôi mươi em vừa mới biết,
Sắc tím bằng lăng đẹp lạ kỳ.
Tuổi đôi mươi em vừa mới chớm,
Biết yêu anh, hạnh phúc vì anh.
Em muốn làm cành bằng lăng nhỏ
Cánh mỏng manh nương nhờ theo gió
Giữa mênh mang đời em khẽ hát
Hát anh nghe khúc hát chờ mong…
Anh vội bảo: Bằng lăng buồn lắm!
Hãy là em- cô gái của anh.
Nếu một ngày màu bằng lăng nhạt mất
Vẫn là em an nhiên giữa tình anh.
Khi nắng lên và màu cũng nhạt
Anh bỏ đi về miền xa vắng
Em bơ vơ chìm mình trong vô định
Nhớ đến anh, nhớ sắc bằng lăng
Trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng.
Khuyết danh