Gió thổi mạnh cát bay mù trời , mưa ào ạt tôi cố nhấn chân gồng mình đạp xe nhưng chiếc xe bất lực trước cơn gió hung hãn , cố đẩy ngược lại bỗng khực một tiếng , chiếc xe khựng lại . Tô lảo đảo suýt ngã , vội tấp vào lề đường . Sau một lúc dắt xe , tôi cũng tìm được quán sửa xe , như người chết đuối vớ được cọc , tôi mừng gọi to , người đàn ông hớt hải hỏi .
Có chuyện gì ?
Dạ cháu không may bị hỏng xe dọc đường , chú làm ơn sửa giúp cháu với , chắc nó bị trậc cá chú ạ .
Tao đóng cửa rồi đi hàng khác mà sửa .
Chú ơi ! Nhà cháu xa lắm chú giúp cháu - ( Tôi vừa nói vừa run cầm cập )
- Thôi được , nể mày lắm đấy nhé ! Chả ma nào sửa xe vào lúc này đâu , mười nghìn có sửa thì sửa , không sửa thì thôi . Tôi sờ vào túi áo chỉ còn ba nghìn . Trời rét mà mồ hôi tôi vẫn toát ra . Tô rơn rớn nước mắt .
- Chú ơi cháu là sinh viên nghèo , bình thường cháu chỉ sửa hết hai nghìn thôi .
- tao nói rồi mười nghìn không thì thôi đi đi .
Tôi nghoảnh mặt ra đường dấu những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má . Mưa vẫn rơi như ném đá xuống đường .
Tôi đang định dắt xe đi thì có một người lắm lấy tay tôi , gúi vào tay tôi tờ bạc mười nghìn .
- Cháu cầm lấy ... cầm lấy mà chả cho người ta .
Người nói với tôi là một cụ già gầy yếu . Một tay Cụ chống gậy còn tay kia cầm bị cói , bàn tay của Cụ nổi chằng chịt gân xanh . Cụ không nói gì nữa , lặng lẽ quay đi .
Ông sửa xe mát mẻ ?
- Sướng nhé tự dưng lại được người ta cho tiền .
Tiếng bà bán nước bên cạnh chẹp miệng nói sang . Tội nghiệp bà lão , con cái bất hiếu , cứ tị nạnh nhau , chẳng đứa nào chịu nuôi mẹ , bảy mươi tuổi mà còn phải chống gậy đi ăn xin . Xin thì chẳng được bao nhiêu mà còn lấy tiền cho người dưng , đúng là người đời . Và lúc này tôi không thể kìm nén được nữa , tôi đã bật khóc , ngoài trời thì vẫn mưa .
Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen , vụn vặt và những màn kịch tính , hãy hôn thật chậm , cười thật tươi , yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.
Sự thật cao hơn tất cả, thậm chí ngay cả khi nó làm chúng ta khó chịu và choáng ngợp.
Truth above all, even when it upsets and overwhelms us.
Henri Frederic Amiel