Anh à, đã 4 ngày không liên lạc rồi, không phải vì chúng mình chia tay cũng chẳng phải giận nhau, mà em cũng không biết từ đâu nữa. Chắc có lẽ do em không nhắn tin hay gọi điện cho anh trước nên anh không reply lại đúng không?
Em - Một đứa con gái ngốc...
Năm thứ nhất chúng mình quen nhau vì em đến chỗ anh ở trọ mà. Nụ hôn đầu tiên anh dành tặng em đã trở thành sợi dây khiến em bám chặt lấy anh thì phải, mặc cho anh nói lúc đó anh không tự chủ và anh không thể coi em là bạn gái của anh được. Nhìn bề ngoài chắc em không xứng với anh đúng không anh? (Chắc chắn anh nghĩ thế).
Và bây giờ hình như cũng vậy cho dù anh đã ngỏ lời: "Em làm bạn gái anh nha" được 4 tháng rùi nhưng anh vẫn không khác trước là mấy, vì anh vốn vô tâm mà. Em yêu anh nhiều lắm, càng ngày càng yêu, không hiểu sao nữa.
Yêu anh - Em sẵn sàng nhắn tin trước và chờ đợi tin nhắn của anh mất mấy tiếng có khi anh còn chẳng thèm nhắn lại. Nhắn tin anh trả lời còn khó chứ gọi điện mới nói vài câu là anh nói thôi nha. Em buồn và ghét cái cảm giác "cọc đi tìm trâu".
Yêu anh - Em đi học về mệt lắm nhắn tin nhờ anh mua giùm hộp cơm, anh không biết tin nhắn cũng chẳng nghe lý do vì anh đang chơi game cười nói vui vẻ với 2 đứa con gái phòng bên cạnh trong khi các anh khác trong phòng thì đang nghỉ trưa. Em ghét, em tắt trò chơi anh nhìn em với ánh mắt tức giận và càng gan lì ngồi đó chơi tiếp. Em giận bỏ về mà hình như anh nghĩ em không giận... Chỉ có thế.
Yêu anh - Em biết được cảm giác vượt qua đoạn đường vắng một mình dù đêm hay ngày, dù mưa hay nắng, gió hay bão. Em mạnh mẽ hơn so với em tưởng.
Yêu anh - Em biết giận anh làm chi để em thêm thiệt, anh đỡ phải quan tâm đến em cho rảnh người. Dù đã không ít lần em nói anh nên chú ý quan tâm đến em một chút thui, nhưng nhận lại em được con số 0, nên em có kinh nghiệm nhiều lắm anh à, dù anh có sai hay làm gì đi nữa em cũng không rảnh mà nói vì em biết rõ nói ra chỉ làm em và anh xa cách nhau hơn.
Yêu anh - Mỗi lần em nhờ anh làm việc gì đó cho em hay đưa em đi đâu thì em phải năn nỉ gãy lưỡi mới được, nghĩ mà thấy buồn ghê đó anh.
Yêu anh - Mỗi lúc em cần anh, muốn được anh quan tâm thì lúc đó anh đang nhắn tin vòi ăn với một con bé khác. Em hỏi thì anh nói không có gì...
Yêu anh - Muốn anh sang thăm em: "Anh à, hôm nay học xong qua thăm em một tý nha. Mấy bữa nay em hơi mệt". "Anh không sang đâu, anh ghét những ai tự sắp xếp, điều khiển anh. Anh ghét kiểu đó." Sao anh không nghĩ được rằng là em đang nhớ anh... Chỉ vậy thôi anh ạ!
Yêu anh - "Trời mưa to quá anh ơi, chắc em không về được. Cơm em mua cho mấy anh nặng lắm không biết xách nổi không", em nhắn tin. "Đợi tạnh mưa rồi em hãy về", anh hờ hững trả lời. Sao anh không biết rằng em muốn biết bao một lần được anh đi đón, xách giùm em bọc cơm hộp đó. Anh mặc em phải dầm mưa ướt hết cả người còn anh thì ở phòng nằm chơi hay ngủ gì đấy. Thấy tủi thân em nói với anh nhưng anh nói: "Trời mưa to vậy anh lên đón em thì cũng ướt à?". Mưa nhỏ anh mới đi đón được (Anh nguỵ biện giỏi hen). Tiếc quá bữa đó, ông trời không thương em, bắt trời mưa to mãi.
Yêu anh - Em biết mỗi lần anh làm sai với em cái gì thì kết quả em nhận được là 2 chữ "xin lỗi". Bữa em mệt ăn cơm xong nhờ anh dọn rùi rửa chén giùm. Nhưng anh, anh để nguyên đấy bắt em đi học về rồi qua phòng anh dọn đống bát đĩa em đã ăn lúc trưa, và không quên nói câu: "Rửa sạch vào". Anh muốn lúc anh về đống đó biến mất. Trời đất như sụp đổ dưới chân em anh à. Anh thực sự là người như thế sao?
Yêu anh - Về nhà anh chơi, nhà anh không thích em, chắc vì em không xinh như những đứa khác. Ngoại anh và chị dâu tương lai anh ghét em. Thay vì đồng cảm kéo em xích lại với họ thì anh đứng về phía đó chỉ trích em. Em buồn không biết sau này sẽ sao đây?
Yêu anh - Em ghét tính con út của anh lúc nào cũng chỉ biết đến mình. Anh là con út mà, trong nhà ai chả nhường anh. Có cái gì ngon, bổ là anh ăn ngấu nghiến, ăn no căng không thèm để ý đến em ra sao, đã ăn gì chưa.
Yêu anh - Mỗi lần muốn anh sang phòng em chơi thì phải mua hoặc vẽ vời làm món gì đó thì anh mới sang. Lúc thì hoa quả lúc thì nấu món gì thật ngọn chẳng hạn. Chứ chẳng dại anh sang chơi không đúng không anh?
Yêu anh - Em cho phép mình đón nhận sự quan tâm của những người con trai khác để làm vơi bớt sự chống vắng trong tấm hồn em. Đôi khi em thầm nghĩ làm thế là sai đúng không anh nhưng sâu thẳm trong lòng em, em không cảm thấy có lỗi nhiều lắm đâu chỉ tại anh đẩy em ra xa anh và vứt boe em không thèm quan tâm em đó thui.
Yêu anh - Em chăm chút làm hộp quà đẹp để tặng anh. Để rồi lúc anh giận, anh sẵn sàng lấy nó ra bóp méo, chắc là sau đó vị trí của nó sẽ nằm gọn trong sọt rác. Anh có biết rằng em mất công và tỉ mỉ lắm mới làm xong nó không, bao nhiêu tâm nguyện em gửi vào đó đã bị anh vứt hết vào sọt rác rồi anh à.
Yêu anh - Mỗi lần dạy học cho em anh đều lên mặt, em ghét điều đó. Anh nghĩ rằng anh giỏi hơn em hả? Hay ai giỏi hơn ai? "Em về lớp một mà học", em vẫn còn nhớ đó anh.
Yêu anh - Em không thể xoá sạch những gì anh đã làm tổn thương đến em, nó thành vết xước sâu lắm rồi, vết xước ấy ngày một đau và hằn rõ hơn. Không phải em ích kỉ đâu anh, chỉ vì em không ngờ nổi người em thương yêu nhất lại là người đối xử với em tệ đến thế.
Yêu anh - Em muốn một ngày nào đó mình biến mất trên đời này để anh ân hận, thấy có lỗi với em vì không chịu quan tâm chăm sóc em cẩn thận. Anh à, biết đâu ngày đó sắp đến rùi. Càng ngày em càng thấy cơ thể mình yếu dần, biết đâu em sắp phải nhập viện vì căn bệnh quái ác nào đó. Nếu điều đó xảy ra, em mong lúc ấy mình đã chia tay, vì em không muốn nhận được ánh mắt thương hại của anh đâu.
Em nói nhiều quá rùi đúng không anh... Cho em nói nốt câu "yêu anh" cuối cùng được không?
Yêu anh - Em biết tự động lau nước mắt mỗi khi khóc. Mỗi lần khóc, em đều cố khóc thật nhiều, khóc sưng hết cả mắt lên chỉ vì muốn anh thấy thế mà thương em hơn, sửa sai hết mọi lỗi lầm của anh, muốn được anh ôm và lau giọt nước mắt. Nhưng trớ trêu thay, anh miễn dịch với nước mắt của em.
Anh có yêu em không? Em hỏi thật đó, vì em cảm giác rằng, không, nên nói là em biết chính xác mới đúng: Tình yêu nơi anh sao mang lại cho em toàn nước mắt vậy anh?
Không biết trên thế gian này, còn có cô gái nào bị trói buộc trng hai chữ "yêu anh" như em nữa không. Em không chắc rằng em đủ nghị lực để đi tiếp cùng anh...
Bubu Crazy
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.
The greatest happiness in life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Victor Hugo