Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.
Nhưng anh đã không còn khóc được nữa, bởi những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều những ngày qua, chỉ còn lại những nhịp thở cứ kéo dài. Vì những yêu thương của một cuộc tình kéo dài 8 năm này đã không thể mang em trở lại…
Ngày xưa ấy, mỗi khi mùa đông về, anh lại có thể chạy đến bên em, để được đón nhận những yêu thương ấm nồng nhất. Ngày xưa ấy, mỗi khi mùa đông về, anh lại vô cùng háo hức khi biết em sẽ lại đan tặng anh những chiếc khăn quàng ấm áp và chan chứa yêu thương. Ngày xưa ấy, mỗi khi mùa đông về, Anh lại như tan vào em mỗi khi được nắm tay em đi qua những con đường quen thuộc, có gió, có mưa và có cả những ánh nắng thoi đưa. Ngày xưa ấy, mỗi khi mùa đông về, anh lại nhận được những vòng tay ôm siết chặt nơi em, để biết dù có thế nào thì mùa đông cũng không thể làm lạnh trái tim anh.
Nhưng, có khi nào là mãi mãi?
Em đã ra đi, trước cả khi mùa đông về. Anh ngỡ ngàng, bàng hoàng và đau xót. Nhưng cảm giác hụt hẫng chỉ thực sự dâng trào khi những cơn gió mùa đông xuất hiện, anh lẻ loi trên tất cả những cung đường. Đâu rồi tiếng nói của ngày xưa? Đâu rồi sự ấm áp ngày nào? Tất cả chỉ như mới đây thôi mà bỗng chốc tan biến.
Ngày ấy mình đã có thật nhiều, thật nhiều những ngọt ngào, khổ đau. Yêu thương và hờn giận. Tạm chia ly rồi quay trở lại. Và cả những mong ước cho mai sau nữa. Anh nhớ và không thể quên những ngày đó. Bởi trong suốt 8 năm qua, những yêu thương là không thể đong đếm. Nhưng, khi bỗng nhiên có những xung đột đến cao trào, mọi thứ lại trôi đi nhanh quá. Anh đã sai, đã cố chấp, đã quá ích kỷ, nhưng khi Anh vẫn tưởng chừng như đó là giai đoạn thử thách thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Em đã không thể đợi anh. Qua bao nhiêu biến cố trước đó, anh đã nghĩ chẳng điều gì có khiến chia lìa chúng mình, chẳng bao giờ em để lại anh lại một mình như vậy. Nhưng anh đã sai, đã quá tin tưởng vào điều thực ra mơ hồ nhất này. Em đã nói em phải đi, đó là con đường em đã chọn, bởi em đã tìm thấy một bến bờ mới. Anh bàng hoàng khi đón nhận thông tin ấy, nhưng đôi khi vẫn còn tự huyễn hoặc bản thân rằng "Không thể nào là như vậy". Để rồi, khi hiểu ra thì em đã nói "Tất cả đã quá muộn màng". Anh như rơi xuống vực sâu của sự đổ vỡ. Anh đã suy sụp vô cùng. Anh đã níu kéo, đã tìm hiểu mọi điều, về sự thay đổi nơi em, nhưng tất cả chỉ là sự lắc đầu và dứt khoát nơi em. Ngay cả một nụ hôn cuối, em cũng đã từ chối và ngoảnh mặt với anh. Anh như vô cảm, khi mọi thứ mới còn đây đã bỗng chốc tan biến. Bao mộng ước cho mai sau đã vụn vỡ trong anh, những mảnh vỡ anh cũng đã không còn giữ được. Anh thực sự mất mát…
Đã nhiều lần, anh muốn gọi em, để được nghe giọng nói ấm áp thuở nào. Đã nhiều lần, anh muốn được gửi tin nhắn yêu thương tới em, chỉ để em trả lời với một icon ngộ nghĩnh. Đã nhiều lần, anh muốn chạy đến ngôi nhà quen thuộc trong ký ức, để được nhìn em và đón em đi dạo. Nhưng... anh giật mình, anh đã không còn được làm như vậy nữa. Em giờ đây đã hạnh phúc bên mối tình mới, và anh không còn ý nghĩa gì nữa. Nhận ra sự thật đau lòng ấy, anh xót xa và không kìm được tiếng lòng... Anh đã thực sự mất em và anh phải trở về cuộc sống không còn em, nơi anh sẽ phải qua những con đường hiu quạnh.
Ngày qua ngày, anh chìm đắm trong những xót xa không dứt. Đã 4 tháng trôi qua, nỗi đau trong anh vẫn ngập tràn. Mỗi ngày anh lại cảm nhận được điều đó lớn dần lên, vì những cơn gió cũng mạnh hơn, vì những giọt mưa cũng lạnh hơn nữa. Anh đã không thể tìm cách níu kéo em trở về. Bây giờ, Anh đã phải chấp nhận, chỉ có những cảm xúc trong tim cứ kéo anh vào những u mê này. Anh cũng không thể tiếp tục tìm về phía em để rồi phải chứng kiến em trao yêu thương cho người khác.
Qua một người bạn, anh biết em chuẩn bị kết hôn với người mới, chỉ ít lâu sau khi đi làm và quen biết người đó và xa anh. Gia đình 2 bên đều ưng thuận và tin tưởng. Đó là hạnh phúc em từng mơ phải không? Nơi đó em được che chở, được yêu thương và rồi sẽ có những đứa con xinh xắn. Anh phải mừng cho em mới phải. Nhưng nghĩ tới điều đó, anh lại bật khóc. Vì những điều đó anh đã không được thực hiện cùng em, vì những mơ ước trong anh đã trở nên dang dở…
Còn anh, những năm sau của anh sẽ như thế nào nhỉ. Anh sẽ không còn nghĩ về em nhiều như bây giờ?! Anh cũng không biết tìm em nơi đâu nữa, khi em đã sống trong hạnh phúc mới. Mọi con đường bỗng trở nên xa lạ. Anh cũng chẳng tin sẽ có một ngày được gặp lại em trên đường đời, để rồi thấy em vui vầy trong cuộc sống mới. Anh có thể không ổn, nhưng em nhất định phải hạnh phúc, vì dù thế nào đó cũng là điều anh luôn ước ao.
Mùa đông tiếp nối mùa đông, đã dặn lòng phải ngủ yên mà không thể. Cảm xúc trôi không bến bờ. Yêu thương vẫn còn đây nhưng chẳng thể lấy lại được nữa. Đôi lúc trên đường đi, anh bất chợt vòng tay ra phía sau, để với lấy bóng hình thân quen ngày nào áp vào lưng, nhưng không thấy. Ừ, đã không còn nữa rồi, cơn gió lạnh này mình anh đối diện và cũng phải tự tìm cách bước qua… Em ở nơi hạnh phúc ấy có một lần cầu chúc cho anh tìm được bình yên?
Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.
It is the patriotic duty of every man to lie for his country.
Alfred Adler