"Nè bé sao lại mít ướt thế chứ" câu nói kèm theo chiếc khăn giấy đưa ra, lúc đó đang khóc nhưng sự bướng bỉnh không chịu ngủ yên trong em,em đáp lại anh bằng cái nhìn hình viên đạn "nè anh có bao giờ anh thấy cái gì 42kg mà bé chưa", đó là lần đầu tiên em và anh gặp nhau.
19 tuổi, em là một cô bé cá tính có chút ương ngạnh đã quyết một mình vác ba lô lên vai, thủ đô thẳng tiến để chiến đấu với kỳ thi đại học, khi nghe em trình bày về ý định này bố mẹ nhất định không đồng ý, ra sức ngăn cản,nhưng với tuyên bố "hoặc đi một mình hoặc không thi nữa, bố đã chấp nhận cho em đi và chú họ sẽ đón em ở bến xe.
Ngày em đi cũng đến, bố tiễn em lên xe với những dặn dò ân cần, em tự tin với những gì mình biết. Bốn tiếng ngồi xe khách em không thấy mệt mà trong lòng thấy rất vui và háo hức bởi lần đầu được đi xa một mình. Nhưng sự háo hức ấy nhanh chóng mất đi mà thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi, khi đặt chân xuống khỏi xe,em thấy choáng ngợp bởi sự đông đúc của bến xe hoàn toàn là những người em không quen biết, lại bị mấy chú xe ôm lôi lôi kéo kéo, em thực sự hoảng khi tìm mãi không thấy chú em đâu, 1 tiếng..2 tiếng..5 tiếng đồng hồ trôi qua, sự bản lĩnh,cứng rắn không còn nghe lời em nữa, những giọt nước mắt cứ thế bướng bỉnh rơi như chủ nhân của nó vậy.
Anh xuất hiện,cũng không làm em bớt lo lắng mà em lại cảnh giác với anh,nhưng với sự nhiệt tình của anh làm em tin rằng không còn cách nào khác là nhận sự giúp đỡ của anh,anh tìm ra địa chỉ nhà chú em,khi gặp chú em mới biết cuối cùng em cũng bị anh lừa thật,là chú nhờ anh đón em.. Em ghét anh, em không muốn nhìn thấy điệu cười nhe nhở của kẻ thắng cuộc, dù thế thì trong suốt kỳ thi em cũng phải ngoan ngoãn làm việc với kẻ thù, là chú giao em cho anh,đưa đón chăm sóc và theo sát em trong những ngày quan trọng nhất này.
Rồi những ngày thi cũng qua,em không còn coi anh là kẻ thù nữa, anh nói anh là chủ nhà hiếu khách nhất là những cô bé cứng đầu như em, em không còn khó chịu khi nghe anh kêu em là bé nữa, anh đưa em đi khắp những con phố ở Hà Nội, trên chiếc xe đạp cũ, đó là ý tưởng của em, em không thích đi xe máy bởi như thế sẽ không cảm nhận được gì..Một tuần bên anh trôi qua thật nhanh,đến ngày em phải về quê, ngày cuối cùng, em mong anh cả ngày nhưng anh không đến, em giận anh và giận mình, mình là gì chứ tại sao người ta phải quan tâm đến mình, 9h tối, chuông cửa reo, sẵn tâm trạng mong ngóng em chạy ra mở cửa nhưng không có ai, có 1 bó hồng tỉ muội, loài hoa em thích kèm 1 tấm thiệp phát bài hát "love tobe love by you" và dòng chữ "về may mắn nha bé,khi nào nhớ em không chịu được anh sẽ về tìm em,đừng giận vì anh ghét chia tay.."
20 ngày ở quê em nhớ anh từng giờ, từng phút, từng giây.."Bác à,cho con hỏi.."chỉ có thế em chạy ra mà không tin vào tai mình, là anh,anh đã về tìm em..Em không nhớ mình đã vui thế nào. "không chịu nổi đúng không.."kèm nụ cười đầy ẩn ý, anh không nói gì mà cứ thế nắm chặt tay em. Và em biết thần cuppi đã bắn trúng mũi tên vào em...
Rồi em cũng vào đại học,4 năm sinh viên,anh luôn bên em,tình yêu của chúng ta trải qua bao thăng trầm,sóng gió. Ngày em tốt nghiệp,bố mẹ anh mang trầu cau đến nhà em. Ra trường em đi làm,anh cũng ổn định. Tình yêu của anh và em đã gần đến đích, một thiên đường mới mở ra.
Hạnh phúc trong bộ váy cô dâu, em hồi hộp chờ xe hoa của anh đến đón em. Nhưng ông trời thật ác đã lấy đi hạnh phúc trong tầm tay của em, chiếc xe lạc tay lái đã đâm vào xe hoa của anh và mang anh đi mãi mãi, em không khóc bởi chẳng còn gì đau khổ hơn thế nữa, em không tin nhất quyết không tin anh nằm đó,không cười,không nói,không nắm chặt tay em nữa,người ta đưa anh đi. Em cứ thế sống với anh trong ảo tưởng nói với anh,cười với anh,ăn cùng anh,ngủ cùng anh...em cứ sống như thế, đến ngày thứ 1000 mẹ anh đưa em ra mộ anh gặp anh bà đã nói "Hiếu chỉ vui khi nước mắt không còn lăn trên mi con nữa, và chỉ hạnh phúc khi con hạnh phúc thôi". Em đã hiểu rằng em còn phải sống tiếp phần mà anh còn bỏ dở, còn bố mẹ em, bố mẹ anh, em phải làm con cả phần của anh nữa, em sẽ phải hạnh phúc nhất định phải hạnh phúc, cả anh nữa nhé! Tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh hằng cùng anh,yêu anh!
Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngả, không xuống vực sâu sao biết cái lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái lo sóng gió.
Mạnh Tử