Này anh kia, đi nơi khác mà chơi, ở đây tôi còn phải rửa bát
Uk, nhưng ... em là ai?
Cái gì ? Tôi mới là người phải hỏi câu đó.
Này anh kia, đi nơi khác mà chơi, ở đây tôi còn phải rửa bát
Uk, nhưng ... em là ai?
Cái gì ? Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Đây là nhà nội tôi, mà nhà nội tôi cũng chính là nhàtôi. Thật là...
Vậy em là em của Hùng a`? Anhlà Thành, bạn Hùng .
Tôi là Linh không phải em anh Hùng
Sao vậy ?
365 ngày thì chỉ có 7 ngày là gặp nhau, mà gặp cũng chỉ cãi nhau thôi.
Em đúng là một người đặc biệt.
Sao anh biết, tui đúng là người đặc biệt thật, nhưng nãy giờ tui có nói thế đâu nhỉ?
( Cười ) Em không nói anh cũngbiết. Làm gì có cô gái nào rửa cáinào cũng không nhớ, cái đĩa nàyem rửa 5 lần rồi đó.
( Bực mình ) Thôi đi, không liênquan đến anh. Thực ra cái đĩa này ông tôi rất thích nên tôi muốn nó thật sạch sẽ thôi.
Đúng là cáo già .
Cái gì?
Không, anh có nói gì đâu.( Nói bé thế mà cũng nghe ) Nhưng mà anh rửa với em có được không.
Anh công từ bột thế không làmđược đâu.
Anh không phải công tử đâu, anh biết nấu ăn đấy
Thật sao? ( rạng rỡ ) . Tôi không tin
Thật mà .
Vậy đó, Linh đã thích anh đơn giản và nhẹ nhàng đến như vậy. Có phải là tình yêu sét đánh như trong phim không nhỉ? Linh cũng không biết nữa.
Có thể anh không giống chàng hoàng tử ga lăng như Linh từng tưởng tượng,
Có thể anh không lạnh lùng như một chàng trai cuốn hút trong vườn sao băng, có thể anh không sành điệu như lũ trai nhà giàu mà Linh biết.
Nhưng ở trong đôi mắt anh Linhthấy được một tâm hồn đẹp, một sự dịu dàng và hài hước nhưng cũng thật mạnh mẽ và chình chắn. Anh lương thiện và chân thật hơn bất kì chàng trai nào mà Linh từng gặp. Và như thế Linh đã thích anh, thích chàng trai có nụ cười tỏa nắng chỉ thích chơi đùa với trẻ con ấy.
Nhưng giờ đây Linh đang thẫn thờ bên con miu. Linh vuốt ve con cún con, nó cỏ vẻ nũng nịu với cô nhưng một điều chắc chắn là nó cũng chẵng thích thù gì với cái tên của loài mèo mà côchủ có đặt cho nó cả.
Miu ah`, tau có bị điên không?
Phải, mày bị điên thật đó.
Ơ...
Tự nhiên lại đi nói chuyện với cây, không điên thì cũng là hâm.
uh, tau hâm thật Mai ạ. Mà này, mày có tin vào tình yêu sét đánh không ?
Cái gì ( Cười lăn lộn) bây giờ mày định viết tiểu thuyết a`? làm gì có tình yêu sét đánh, không lẽmày định làm lọ lem ?
-Thật là không thể có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?
Thật. Không lẽ mày ...?
Không, làm gì có. Bạn thân yêu quý của mày có thích ai đâu.
Tao có nói là thích gì đâu. Khai mau, mày đang giấu gì phải không?
Không có gì giấu diếm cả, tao trong sạch như bìa ni lông mà . Thôi ngủ đi.
Mai đã ngủ, nhưng Linh thì không thể ngủ. Ngay cả nhỏ bạnthân cũng chẳng tin, chắc nó sẽ cười đến vỡ bung vì nge câu chuyện lãng xẹt của cô mất. Nhưng mà, điều đó có đúng không?
" Love in first sight".
Liệu điều đó có xảy ra với một cô bé 18 tuổi chưa bao giờ yêu như Linh?
Liệu điều ấp úng mà Linh nhìn thấy trong mắt anh lúc đó có phải là sự thật?
Nhưng tại sao khi Linh nhìn vào mắt anh , anh không nói điều đó? Điều mà cô muốn nghe?
Có lẽ nó quá đường đột nhưng khi tình yêu đường đột đến với Linh cũng là lúc nó đi xa theo dấu chân anh. Liệu nó có phải chỉ là tình cảm thoáng qua và sẽ nhòa đi như những dấu chân trên cát?.
Linh khẽ thở dài. Linh thực sự không có vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương như bọn con gái khác, cũng chẳng phải thân thiện và hòa đồng như lũ bạn. Có lẽ thế nên nhiều người ghét linh và xem cô là kẻ kì lạ. Nhưng Linh có một đôi mắt rất đẹp rất sâu , và mái tóc của cô rất dài và đen , hoàn toàn tự nhiên như chính Linh vậy.
Ba Linh vừa đi đâu về,
Ba mua điện thoại cho con gái ba rồi đó.
Thật hả ba?
Uh, con đậu đại học rồi, cũng phải có thứ mà liên lạc chứ.
Con cảm ơn ba.
Vậy là Linh đã có thể gọi điện cho anh. Nhưng bằng cách nào nhỉ?
Gợi điện thoại cho ông anh dữ như hổ hỏi số anh sao? Thôi bỏ đi, chỉ nghe là đã không thấy khả thi rồi.
Khoan, nếu biết số rồi thì sao? Cô sẽ nói gì đây? Nói gì mà không lố cũng không ngớ ngẫn nhỉ? Cô khẽ nghĩ và cười một mình , làm con miu cũng nhìn cômột cách lạ lẫm, chắc nó cũng nghĩ hôm nay cô chủ nó không bình thường. Nhưng biết làm sao được, Linh không thể gọi mà cũng chẳng thể ngồi yên.
RENG, RENG, RENG.
Alo... ủa sao chuông còn đỗ nhỉ?
Linh điên mất rồi. Là tiếng điện thoại bàn cơ mà.
Bực mình thế không biết. Tên dở hơi nào lại gọi lúc giữa trưa thế này nhỉ?
Alo
-Alo... xin hỏi em là ai?
Cái gì? (điên mất) Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Đây là máy tôi, anh gọi vào máy tôi cơ mà. Thật là...
( Cười ) Vậy em là em Hùng ah`. Anh là Thành, bạn Hùng.
-..............
Sao thế? Em còn nghe máy không.
Linh không nghe thấy gì cả, cô vui đến nỗi quyên mất bản hội thoại để nói với anh mà cô đã soạn cả đêm. Cô chợt luống cuống một cách đáng yêu như thể cô đã như vậy từ lâu
: J` chỉ ? Nói gì nhỉ? ... Ơ, nhưng mà anh ấy gọi cho anh Hùng cơ mà.
Anh muốn gặp anh Hùng a`?( Hối tiếc ) Em chuyển máy cho anh Hùng nha.
Không, anh gọi cho em mà,
....
Em cảm a`?
-uh,... à không. Em không sao cả ( ngượng )
Tất nhiên là Linh không sao. Cô đang mỉm cười vì biết một điều.Một điều mà ngay cả nhỏ bạn thân cô hay con miu cũng khôngbiết :
Tình yêu sét đánh có tồn tại thật đấy.
2016-11-25 15:59
Để Lại Nhận Xét
Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó. Goodwill cannot be purchased, it must be earned.
Frank Tyger
Nếu bạn thấy bài viết này có ích. Hãy thích hoặc chia sẻ 🙂