Lâm Hồng là bạn học thân nhất của tôi. Chúng tôi ở chung ký túc, hơn thế lại một người nằm tầng trên, một người nằm tầng dưới, vì vậy bạn bè thường nói quan hệ có chúng tôi rất rất thân thiết đến nỗi có thể cùng nhau mặc chung một chiếc quần.
Lâm Hồng là một cô gái nhiệt tình, lại càng nhày rất giỏi. Lâm Hồng thường tham gia các hoạt động nhảy giao lưu kết bạn và lần nào Lâm Hồng cũng rủ tôi đi. Thường có các nam sinh mời Lâm Hồng nhảy nhưng vì sợ tôi ngồi một mình buồn nên Lâm Hồng chỉ có bạn nhảy duy nhất là tôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau sự xuất hiện của Lý Vĩ Lương đã làm thay đổi tất cả. Khi Lý Vĩ Lương đưa bàn tay của mình để mời Lâm Hồng nhảy, Lâm Hồng đã không lưỡng lự lựa chọn nhảy cùng cậu ta.
Lỹ Vĩ Lương là công tử nhà giàu nổi tiếng đẹp trai và phóng túng nhất trường. Hầu như tất cả con gái trong trường đều say mê cậu ta. Mà khổ nỗi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ta tôi đã rơi vào bể tương tư.
Trở về ký túc xá đúng lúc mọi người đang bắt Lâm Hồng mua kẹo cho mọi người ăn. Lâm Hồng mặt đỏ ngượng ngùng, không ngừng cười bẽn lẽn làm cho tôi càng thêm khó chịu trong lòng.
Tắt đèn, tôi khóc lặng lẽ một mình trong bóng tôi. Tôi thật hận mình tại sao hồi nhỏ không học nhảy. Kể từ đó Lâm Hồng chảng bao giờ dạy tôi nhảy nữa. Lâm Hồng giờ đây chỉ nhảy cùng với một người duy nhất là Lý Vĩ Lương.
Việc này thôi thúc tôi phải đi đăng ký tham gia một khóa học nhảy. Cứ mỗi lần có thời gian là tôi lại đi học nhảy. Đến cuối năm nhà trường tổ chức cuộc thi nhảy giao lưu. Mỗi lớp sẽ chọn ra 5 cặp nam nữ, 10 cặp đứng đầu có thể tham gia vào lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Không ai ngờ là tôi sẽ đăng ký tham gia cuộc thi. Lâm Hồng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.Cứ nghĩ đến việc mình có cơ hội nhảy cùng Lý Vĩ Lương là tôi lại muốn cất tiếng hát, trong lòng vui đến lạ thường.
Khi luyện tập tôi luôn giành vị trí đứng phía trước Lâm Hồng để làm bạn nhảy với Lý Vĩ Cường, để mong có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn đến cậu ta, hay nói đúng hơn là làm bạn gái cậu ta. Vậy mà không ngờ cái mà tôi chờ đợi làm trái tim tôi tan nát. Hôm ấy trên đường về nhà tôi đang nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau rất thắm thiết, người con trai đó là Lý Vĩ Lương, còn cô gái là Lâm Hồng. Tôi ho lên 1 hồi rồi trở về ký túc xá. Lâm Hồng cũng trở về ngay sau đó. Chúng tôi đều như kẻ mất hồn vậy. Tôi hận Lâm Hồng sao lại ra tay trước tôi.
Sau này tôi đều mặc bộ quần áo bó sát người. Mặc dù không phải là quá sexy nhưng tôi đã nghĩ đến một từ: câu. Bộ ngực đầy đặn của tôi luôn được chăm sóc kỹ càng dưới cặp mắt của của Lý Vĩ Lương.
Cuối tuần câu lạc bộ nhảy chúng tôi tổ chức đi leo núi. Tôi và Lâm Hồng luôn bên cạnh Lý Vĩ Lương. Lâm Hồng không may bị ngã, Lý Vĩ Lương vội vàng đỡ cô dậy. Khi leo lên dốc tôi giả vờ không leo lên được, vậy là cậu ta lại kéo tay tôi . Cứ như thế tay trái tay phải Lý Vĩ Lương đều bận rộn vì đỡ chúng tôi. Sau này mỗi lần đi chơi chung Lý Vĩ Lương cùng lúc nắm tay hai chúng tôi , còn nói chúng tôi đều là em gái của cậu ta.
Rõ ràng một điều rằng tôi và Lâm Hồng đều muốn trở thành bạn gái Lý Vĩ Lương nhưng cả hai không ai nói ra công khai mà chỉ lặng lẽ cạnh tranh. Lâm Hồng đi đâu thì tôi cũng đi tới đó. Tôi không muốn cô có cơ hội tiếp xúc riêng với Lý Vĩ Lương.
Còn cách ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường còn 20 ngày, cô giáo yêu cầu chúng tôi phải có bạn nhảy cố định. Tôi và Lâm Hồng đều muốn làm bạn nhảy của Lý Vĩ Lương, cạnh tranh mãi không phân thắng bại, chúng tôi phải nhờ đến Lý Vĩ Lương quyết định.
Hôm đó Lý Vĩ Lương dẫn hai chúng tôi tới phòng KTV bao đêm. Cậu ta nói sẽ chơi đánh bài, ai thua sẽ phải cởi 1 thứ trên người. Ban đầu cả hai chúng tôi đều phản đối. Cậu ta nói: “ Người nào thắng sẽ là bạn nhảy của anh”. Ván thứ nhất Lâm Hồng thua nên phải cởi đôi tất. Ván thứ hai Lâm Hồng lại thua và phải cới đến áo khoác ngoài. Vậy là Lâm Hồng liền nói không chơi nữa không chơi nữa nhưng Lý Vĩ Lương lại động viên trấn tĩnh cô nói: “ không nhất định là em mỗi lần đều thua”. Kết quả là ván tiếp theo tôi là người thua. Trước tiên tôi cởi tất, áo khoác rồi quần bò. Tôi cũng nói mình không chơi nữa. Lý Vĩ Lương lúc này nói: “Người nào cởi đến cuối cùng sẽ là bạn gái của anh”.
Tôi và Lâm Hồng nhìn nhau, mặt đối mặt. Cả hai chúng tôi đều thấy điều này thật hoang đường và thật điên rồ nhưng cả hai lại chẳng có ý định rời đi. Kết quả cuối cùng cả tôi và Lâm Hồng chỉ còn sót lại quần lót. Chúng tôi đều nhìn thấy toàn thân thể của Lý Vĩ Lương đã bắt đầu cứng lại. Lâm Hồng nhanh chóng mặc quần áo vào , nói là ra ngoài mua chai nước. Sau khi Lâm Hồng ra ngoài tôi thấy mình thật không tự nhiên. Lý Vĩ Lương tiến lại gần , cậu ta hôn tôi nói: “ Liên à, làm bạn gái của anh nhé! Anh yêu em!” nói rồi cậu ta bắt đầu lần mò khắp cơ thể tôi, tiếp đến là cởi nốt chiếc quần lót bé bỏng cuối cùng còn sót trên cơ thể tôi. Tôi dùng toàn lực đầy cậu ta ra rồi mặc quần áo vào và chạy ra ngoài. Tôi nhìn thấy Lâm Hồng vẫn đang đứng ngoài đường lớn, mắt ngấn lệ. Hai chúng tôi ôm nhau khóc.
Kinh nghiệm lần đó chỉ cho chúng tôi nhận ra rằng hóa ra Lý Vĩ Lương chẳng yêu ai trong hai chúng tôi cả. Anh ta chỉ là đùa giỡn với hai chúng tôi mà thôi. Vậy mà chúng tôi thật là ngốc nghếch vì tình yêu mà suýt chút nữa mất cả chút tôn nghiêm cuối cùng. Ngày hôm đó tôi và Lâm Hồng khóc cả buổi chiều. Sau cùng chúng tôi đều xin rút ra khỏi cuộc thi nhảy và từ đó cả hai đều không ai nhắc đến việc này nữa. Lúc đó chúng tôi đều mong đợi nhanh chóng đến ngày tốt nghiệp để đến một nơi mà không ai gặp nhau nữa, để nhanh chóng quên đi quá khứ này….
DỊCH TỪ BLOG SINA
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
Love truth, but pardon error.
Voltaire