Buổi chiều nhẹ nhàng đến bên em như bao ngày khác, với những màu vàng nhạt nắng yếu ớt của một ngày sắp tàn, những cơn giớ khẽ nhẹ thổi qua làm tóc em bay, em đứng ở ban công kí túc xá nhìn về một nơi xa căm nào đó mà em cũng không thể hình dung ra được em đang nghĩ về điều gì nữa. Nhưng em cảm thấy một nỗi nhớ, nó đến từ từ rồi nhiều dần theo chiều về, nỗi nhớ ấy da diết khiến cho em cảm thấy ấm áp nhưng có chút gì đó tủi thân, và em biết chẳng có ai có thể khiến em nhớ đến như vậy ngoài anh – người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này.
Từ khi yêu anh đến bây giờ dường như những buổi hoàng hôn của em luôn gắn với hình ảnh của anh, em cũng thích cái cảm giác được tựa ban công mà nghĩ về anh như thế, em nhớ đến gương mặt của anh, nhớ đôi mắt với hàng mi cong dài như con gái, em nhớ đến cái mũi cao của anh mỗi khi anh cọ nó vào cái mũi tẹt của em nữa. Em nhớ lắm khi được bên anh dù trong thời gian ngắn ngủi, và bên anh buổi chiều nào cũng thật êm đềm và trầm lắng chứ không mang chút buồn như chiều chỉ có mình em.
Em bất chợt gọi tên anh, em giật mình nhận ra rằng anh vẫn đang ở một nơi rất xa em nữa, em chỉ có thể nghe giọng em nói mà em không chạy đến ôm anh, ghì chặt vào lòng anh được như lúc ở nhà nữa đâu, và em lại thấy trên đôi mắt em có hạt bụi nào ấy là vương vài giọt nước mắt hay đó là em khóc vì nhớ anh, anh nhỉ? Em hiểu rằng nếu anh biết em khóc như thế này anh sẽ đau lòng và thương em lắm bởi anh yêu em và chiều chuộng em rất nhiều điều nữa, đôi khi em chỉ muốn nghĩ bỏ mọi thứ mà về bên cạnh anh, chỉ cần được bên anh là đủ rồi nhưng em biết nếu như thế em sẽ không thể bên anh suốt phần đời còn lại của mình, bởi em cần một sự nghiệp như anh vẫn thường chỉ bảo em.
Nhưng anh đừng lo vì em khóc như thế này anh nhé, em khóc bởi vì quá nhớ anh, vì những phút giây bên anh quá hạnh phúc làm cho em in dấu sâu thẳm trong tâm trí mà không tài nào em quên được. Hoàng hôn mỗi ngày đều mang anh đến cho em dù chỉ là một nỗi nhớ, dù chỉ là hình ảnh của anh trong tưởng tượng nhưng em vẫn thấy hạnh phúc và bình an lắm anh à. Em còn nhớ từ khi yêu nhau đến giờ đã rất nhiều lần em đòi chia tay, em không phải vì không yêu anh mà bởi em yêu anh nhiều quá đến nỗi em sợ rồi anh đi mất em không đứng vững được, em suy nghĩ trẻ con vậy đó nhưng anh làm em thật ngạc nhiên khi em nói điều đó với anh thì anh lại cười và bảo đồ ngốc, anh an ủi và ân cần, anh làm cho em thấy mình có lỗi khi đã con nít như thế, nhưng em muốn trẻ con trong lòng anh mãi vậy đó, em muốn anh lo cho em, yêu thương em nhiều như thế này anh à. Cái vỏ bọc mà anh tạo ra cho em vững chắc lắm, em không hề sợ hãi khi đối mặt với cuộc đời này nữa bởi đã có anh bên em kia mà phải không anh?
Và ngày hôm nay, ngày mai những buổi chiều hoàng hôn vắng anh nhưng em vẫn sẽ cố gắng để dành hết tình yêu này cho anh, anh hãy mãi làm chỗ dựa vững chắc cho em anh nhé, và em tin một ngày nào đó buổi hoàng hôn không chỉ có mình em đứng ban công kí túc xá nữa mà có anh đứng bên em, ôm em và nắm chặt đôi tay em cùng nhìn về nơi con đường mà anh và em đang bước. Cảm ơn anh, cảm ơn hoàng hôn đã cho em hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào
Không được mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là đại dương; một vài giọt nước trong đại dương nhuốm bẩn không khiến đại dương thành bẩn.
You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.
Mahatma Gandhi