“Anh vẫn nghĩ rằng mình có thể bước tiếp, chẳng qua cũng chỉ là một con đường, một khoảnh khắc trong cuộc đời của mình.”
“Vậy thì điều gì khiến Anh đã phải dừng lại ở đây?”
“Không phải cô ấy, chắc chỉ vì Anh thôi.”
J. không hiểu nổi K. Con người này quá phức tạp với cô. Cuộc sống của cô không quá nhiều những cung bậc đa cảm như anh, và cô cũng thường nghĩ, tại sao lại có một người con trai như vậy.
J. quen K. rất tình cờ khi cả hai cùng đứng dưới mảnh sân đó, và ngắm nhìn những người khác cầu nguyện. Ai cũng nhắm mắt để nói về hi vọng và niềm tin của mình, và ánh mắt của họ chạm vào nhau, những ánh mắt cũng đang tìm kiếm niềm tin và hi vọng.
K. là người ở đây nhưng nhìn anh rất khác. Cô không thấy ở K. một nếp sống sôi động hay những vui tươi như nắng của Sài Gòn. Trái lại, ở anh luôn như là một dạng bóng râm … yên bình mà cũng buồn đến rợn người.
Có một lần cô rủ anh cùng cầu nguyện, nhưng anh nói anh không tin vào tín ngưỡng đó. J. thắc mắc: “Vậy anh đến đây làm gì?”. K. cười, “Vì ở đây có cái không gian mà anh tìm kiếm, và … mây ở đây rất đẹp.”
Cô thật không thể hiểu nổi anh.
J. là kiểu người con gái năng động, nhưng bản thân cô cũng có những nét rất truyền thống và cá tính mạnh của riêng mình. Cô đặc biệt rất dị ứng với những kiểu nam giới hiện đại, luôn tỏ vẻ mình cuốn hút và đầu óc thì sáo rỗng. J. đã từng yêu, dĩ nhiên, khi yêu cô cũng như bao con người khác, mãnh liệt và mù quáng, nên khi chia tay, cô cũng như bao người khác, đau, đến nỗi trái tim mang một vết thương sâu đến nỗi tính cách cô từ ngày đó cũng thay đổi. Tình yêu làm cho con người ta tốt lên, và cũng có thể khiến nó xấu đi … thứ quyền lực đó…
“Anh có từng yêu cô ấy chưa? Tại sao Anh lại không thể để những gì không thuộc về mình ra đi một cách nhẹ nhàng?”
“Câu trả lời đầu tiên cho em, có thể là chưa. Câu trả lời tiếp theo, vấn đề là cuộc sống của anh thì dù cho có là quá khứ, nó cũng là một phần của anh rồi.”
J. và K. đều có chung một sở thích, đó là nhìn con sông đó trôi. Đây là một phần của con sông duy nhất trong thành phố, một nơi còn giữ lại được chút hoang sơ, chút yên bình của rất nhiều những hiện đại đang ngày một vươn cao trên bầu trời kia.
Ở đó, mây vẫn cứ trôi, nhưng chầm chậm mà đẹp, chứ không bị xâu xé như khi người ta ngẩng cao đầu tìm kiếm.
J. và K. đều là hai con người cô đơn của một thế giới rộng lớn và đông đúc.
...
“Lý do chia tay là gì hả em?”
“Là em bỏ anh ta mới đúng, vì em biết người em yêu đã không còn yêu em nữa.”
“Cảm nhận?”
“Vâng, yêu là cảm nhận, chứ bằng gì nữa.”
“Ừ, anh không biết.”
Dạo này K. hay hẹn J. đi tìm một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của cả hai. Có những lần họ dừng xe và đứng hết cả buổi chiều trên cầu, chỉ để nhìn thấy mặt trời thật sự đã lặn. Cũng có khi họ để mình trôi theo những bản nhạc trong quán nước mà cả hai đều rất thích, ngồi chung một bàn nhưng mỗi người một góc. Quán vắng, lại để nến nên không thể nhìn rõ mặt nhau. Cả hai đều chìm trong nội tâm riêng của mình, mà không ai chạm đến ai. Cả hai cảm thấy thoải mái với cảm giác đó.
“Em à, có khi nào người ta yêu vì người ta chịu không nổi sự cô đơn của mình không em?”
”Em không biết, nhưng em không muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy.”
”Đáng thương sao em?”
“Vì chẳng biết lúc đó mình có thật sự yêu…”
...
Một ngày nọ K. chở J. đi khắp nơi để lùng sục đủ thứ quà tặng. Anh đi kiếm những chai thuỷ tinh trong suốt đủ hình dạng, màu sắc. Cô im lặng, đi với anh. Thật ra bản tính của con người cũng thúc đẩy cô muốn biết mục đích của anh là gì, nhưng có một điều gì đó mơ hồ như là sự tự ái chặn đứng cô lại. và cô chỉ quan sát vẻ hớn hở, pha lẫn chút hồi hộp của anh.
Khi về, cả hai cùng im lặng…
“Anh mua quà sinh nhật cho cô ấy?”
“…”
“Cô ấy sắp sinh nhật à? Khi nào? Anh gặp lại cô ấy rồi à? Cả hai sao rồi? Mà sao anh mua nhiều quà như thế?” J. đã không thể kiềm lòng mình…
“Không, anh không định tặng.”
“Vậy anh mua để làm gì?”
”Anh mua cho kỉ niệm của mình. Ngày xưa, anh chưa có một món quà nào trông kha khá cho cô ấy cả.”
“…”
Cô nhìn bầu trời. Những đám mây vẫn cứ trôi đi… như cô và anh, giữa dòng xe, hay dòng đời này… một cách thật là lạc lõng…
“Hay em dạy anh gắp những ngôi sao để bỏ đầy những cái chai đó nhé?”
“Không cần đâu em, nhìn chai rỗng, lại có vẻ tốt hơn. Ít nhất là anh còn nuôi hi vọng có một ngày nó sẽ đầy…”
...
J. kiếm K. khắp nơi. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra anh ở gần nơi họ hay đến, nhưng do anh ngồi ở một góc vắng và khuất, làm cô tìm anh đã hơn hai tiếng đồng hồ. Người của K. đầy mùi bia…
“Anh làm em lo quá, sao hồi nãy anh gọi điện mà không nói tiếng nào hết vậy?”
K. vẫn có vẻ rất tỉnh táo. “À, anh quên…” K. cười khẩy “Đáng lẽ ra anh không nên gọi cho em, mà thế nào đó lại bấm lộn số, mà anh lại sợ em bắt máy… đến lúc em nghe, anh lại suy nghĩ mình nên nói gì … haha”
“Anh điên thật! Có say không đó?”
“Không, anh chỉ uống có vài lon thôi, mà ngưng nãy giờ rồi…”
“Anh đói không, hay là kiếm gì đó ăn?”
“Thôi…”
“Sao hôm nay Anh lại ra chỗ này?”
“Ờ … chỗ này là chỗ anh hay ngồi khi xưa.”
Những cơn gió ban chiều thổi mạnh như đánh vào lòng của con người ta, từng cú đấm – từng cú đấm… khiến người ta đau nhói, uất nghẹn và nghẹt thở, nhưng lại không thể khóc ra… vì thật sự chẳng có một lý do gì rõ ràng để nước mắt có cớ mà trào xuống…
Và mây vẫn tiếp tục cuộc hành trình lặng lẽ của mình…
6.
K. lấy điện thoại và thu âm lại…
“Anh phát hiện ra dạo này trong người mình là lạ. Anh trở nên nhạy cảm quá đáng. Rất dễ nóng giận, rất dễ vui, rất dễ buồn… có khi anh muốn rời xa và bỏ tất cả, có khi anh lại thấy mình cô đơn kinh khủng. Anh đang rất sợ đó J. à, anh đang rất sợ, anh không biết mình đang kiềm chế hay đang có bộc phát… Một khi con người ta mất phương hướng, họ không thể làm gì hết… Điều đó còn tồi tệ hơn tất cả hết thảy…” Gió thốc mạnh, những lời của K. nói bay đi, bay đi và không nghe rõ nữa…
J. lâu lâu vẫn ghé lại chỗ cầu nguyện. Và cũng chưa lần nào J. cầu nguyện. Cô lại dùng ánh mắt của mình tìm kiếm niềm tin và hi vọng trước những người đang nhắm mắt cầu nguyện cho niềm tin và hi vọng của mình. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy cô lạc lõng, như giữa bầu trời đầy sao kia bao giờ cũng có một đám mây cô đơn...
Còn biết bao nhiêu điều chưa nói…
Còn biết bao nhiêu điều chưa kịp nói…
Mây, chưa bao giờ ngừng trôi dẫu nhiều khi con người ta tưởng rằng nó là bất động. Và cuộc sống thật khó khăn vì lạc lõng biết bao nhiêu.
Ước gì K. có thể nghe được một lời khích lệ, hay một lời giải đáp thỏa đáng cho tất cả những sợ hãi này…
Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn.
I've found out why people laugh. They laugh because it hurts so much . . . because it's the only thing that'll make it stop hurting.
Robert A Heinlein