Gửi các tình yêu!
Em chẳng thể nào biết được nhiều hơn về tôi, ngoài một câu tôi vẫn "hào phóng" nói với em thường xuyên, rằng "Tôi yêu em". Quả đúng là như vậy, tôi vẫn đang là người yêu của em và tiếp tục là người yêu của em cho đến khi nào tôi cảm thấy... chán em.
Nhưng em có biết đâu rằng ngoài em ra tôi còn có biết bao nhiêu người yêu nữa. Họ cũng đẹp, duyên dáng, thông minh chẳng kém cạnh gì em, thậm chí còn hơn...
Nhưng vẫn phải khẳng định rằng em vẫn đang là người yêu làm tôi nhớ nhung và mất nhiều thời gian chinh phục nhất. Không phải vì em xinh đẹp hay giỏi giang gì cả, mà chính là vì tôi vẫn chưa được biết tình yêu thực sự của em dành cho tôi nó ở mức độ nào. Hay nói rõ hơn rằng tôi vẫn chưa khám phá được gì ở em, em vẫn như một tờ giấy trắng, và tôi muốn mình là người đầu tiên viết lên đó những nét chữ dù là nghệch ngoạc...
Rồi một ngày tôi cũng được toại nguyện. Em sẽ thuộc về tôi vĩnh viễn, lúc ấy, tình thế sẽ thay đổi. Không phải là tôi chinh phục em mà là em sẽ phải chinh phục tôi, và làm mọi cách để tôi không rời xa em như đã làm với những cô gái khác. Khi ấy vì mặc cảm và rồi em cũng sẽ trở thành nô lệ của tôi mỗi khi tôi cần giải quyết nhu cầu sinh lý.
Em sẽ phải van xin tôi để được tôi ban cho cái ân huệ yêu em, đừng rời bỏ em vì em không còn gì cả. Nhưng rồi cũng sẽ chẳng được bao lâu, tôi cũng vẫn phải bỏ em, rời xa em khi tất cả mọi "bí mật" trong con người em tôi đã được khám phá, cũng là lúc em đã hết "đát" với tôi.
Cũng giống như bao nhiêu người con gái khác mà tôi đã từng yêu trước đây. Họ cũng giống như em, cũng yêu tôi cháy lòng khi tôi rót những lời đường mật, ngọt ngào vào tai. Nhưng rồi cũng có giữ được tôi đâu khi mà cái quý nhất của đời con gái họ cũng không giữ nổi... Đời là vậy đấy, nó chỉ như một cuộc chơi và những ai kém thông minh sẽ là người chịu thiệt. Bi đát và tồi tệ quá phải không em?
Em có biết không? Vì sao tôi chỉ hẹn em đi chơi vào thứ năm giữa tuần? Em khờ khạo quá khi tin rằng một thằng ăn chơi lêu lổng như tôi mà bận học cả tuần chỉ có thứ năm là rảnh thôi sao? Thưa với em rằng 6 ngày còn lại là tôi đã có hẹn 6 người con gái khác rồi. Họ cũng như em, cũng là người yêu của tôi. Và đều vẫn còn trong trắng, bởi với những người không còn "zin" qua tay tôi đã bị tôi "đá"... lâu rồi.
Tôi đã yêu rất nhiều các cô gái, nhưng vẫn dành thời gian cho em thường xuyên, vẫn quan tâm đến em cả những điều nhỏ nhất. Như thế là em đã hạnh phúc lắm rồi, em còn đòi hỏi gì hơn nữa? Tôi ở lại bên em mãi mãi ư? Sẽ chẳng bao giờ đâu em ạ. Ở ngoài kia những cô gái nhẹ dạ đang chờ tôi nhiều lắm. Tôi vẫn phải lên đường để làm tròn bổn phận của một người cầm súng thôi em!
Lời cuối cùng tôi muốn nói với em và bao cô gái khác một điều chân thành rằng. Hãy giữ mình khi yêu, đó luôn là sức hấp dẫn để chúng tôi không thể rời xa em...
Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt.
Smiles form the channels of a future tear.
Lord Byron