Polaroid

Hồi ức xưa

Một ngày nắng đẹp, tôi dạo bước một mình trên con đường xưa. Con đường gắn với bao kỉ niệm thời học trò đáng nhớ. Chợt tôi thấy mùi thơm

Một ngày nắng đẹp, tôi dạo bước một mình trên con đường xưa. Con đường gắn với bao kỉ niệm thời học trò đáng nhớ. Chợt tôi thấy mùi thơm quen thuộc, mùi hoa sữa hòa quyện với mùi nước hoa mà người congái rất đặc biệt với tôi dùng trước đây. Bỗng thấy một dáng người quen thuộc, một ánh mắt dịu dàng vẫn như ngày nào, trìu mến nhìn tôi. Bỗng trong tôi baocảm giác xưa trỗi dậy!

Nhớ ngày ấy sau mỗi buổi tan trường đều có một cô bé, đứng dưới tán những cây hoa sữa chờtôi cùng về. Tôi và cô bé ấy hiểu nhau lắm, như chúng tôi có giác quan thứ sáu chung vậy. Chỉ cần nhìn cử chỉ của em là tôi biết emđang nghĩ gì và em cũng vậy, tôi không thể giấu em được bất cứ điều gì! Tôi và em học cùng lớp từ năm lớp sáu đấn tận lớp mười hai. Như vậy có thể nói là có duyên với nhau đúng không!

Tôi và em có những khoảng thờigian thật vui vẻ bên nhau.

Bạn bè tôi ai cũng khen tôi có khiếu văn nghệ , …….duy nhất chỉ có ……….mình em là không như vậy.

Bạn bè em ai cũng khen em là nấu ăn ngon , …….duy nhất chỉ có ……….tôi là không như vậy.

Bạn bè tôi ai cũng khen tôi chơi thể thao hay , …….duy nhất chỉ có ……….mình em là không như vậy.

Bạn bè em ai cũng khen em là học giỏi , …….duy nhất chỉ có……….mình tôi là không như vậy.

……

Tại vì mỗi lần tôi đoạt giải văn nghệ trường em và tôi đầu cùngchia vui, sau đó em phang một câu làm cả hai đứa cùng cười :“ chắc tại ban giám khảo có tình riêng !”.

Mỗi lần em đoạt giải nấu ăn trường tôi và em đều có bữa liênhoan do chính tay em nấu, rồi sau đó tôi lại chọc em là “ giám khảo trường mình chấm sai”.

Mỗi lần tôi tham gia thi đấu là em sẵn sàng nghỉ cả học thêm để đi cổ vũ, hò hét thật lớn rồi hôm sau bắt đền tôi vì đau họng.

Mội lần em đoạt giải học sinh giỏi là tôi lại phang một câu: “tạimay mắn thôi”.

………………..

Cứ như vậy tôi đã yêu em từ khi nào mà tôi không biết,Xa em thì tôi nhớ lắm. Có lần trường tổ chức cắm trại, gia đình không cho em tham gia vì sợ phức tạp, tôi buồn lắm,nhờ cả cô chủ nhiệm và các bạn tới xin giùm để em được đi. Vì tôi biết không có em đi cùng thì tôi đi cũng chẳng có ý nghĩa gì!...

Thời gian cứ dần trôi , tôi và em cứ bên nhau như vậy. Vui buồn có nhau, tôi chẳng thể hình dung nếu như một ngày nào đó tôi không được gặp em, không được nghe những câu châm chọc, không được nhìn thấy vẻ mặt bực bội mà rất đáng yêu khitôi chọc em….

Đám bạn trong lớp biết việc tôi hay đi về với em, biết là tôi có tình cảm với em, chúng khuyên tôi hãy thổ lộ hết tình cảm với em . Tôi không muốn chuyện này xảy ra , vì nó có thể làm thay tình bạn giữa em và tôi!

Thoáng chốc thời học sinh đã qua, gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống, tôi đành phải xa em, ngày chia xa thật buồn.

Hôm đó là một ngày mưa phùn, sắp tới giờ đi rồi mọi người cũng đang đứng cả ở đây. Tiễn gia đình tôi đi, …….duy nhất chỉ có ……….mình em là chưa thấy tới. Chiếc xe mở cửa …

Cả nhà tôi đã lên xe , …….duy nhất chỉ có ………. mình tôi là vẫn đứng tôi ngóng chờ trong lo lắng, tôi tuyệt vọng, bước lên xe….chợt nghe thấy tiếng gọi từ xa…

Em chạy đến… tay cầm hộp quà, trao cho tôi… tôi và em cùng rơi nước mắt….

Xe chuyển bánh em và những người bạn khất xa dần nơi cuối trời …. Mở hộp quà tôi nghẹn lời khi thấy dòng chữ em viết “ em yêu anh, em sẽ rất nhớ anh”……………

Đã quá trễ rồi nhỉ, giá như ngày đó anh nói với em điều mà anh ấp ủ rằng: “ anh không thích emmà anh yêu em….”

……………….

………………

………………

Chợt tôi thấy một bé gái xinh xắn chừng bốn tuổi chạy đến bên em… bé gọi em “ mẹ ơi! Về nhà thôi”.

Tôi bừng tỉnh, chợt nhận ra đó chỉ là một chút kí ức còn lại sau bao năm tháng tôi rời xa nơi này, tất cả chỉ là quá khứ…..


2016-11-25 15:59
   
Để Lại Nhận Xét
   
Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.
Khuyết danh

Hồi ức xưa,

Ngẫu Nhiên