Trước đây, tôi không phải là tách trà đâu, tôi là đất sét đỏ cơ. Rồi có một người đem tôi cuộn lại, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt. Cứ như thế và tôi đã hét lên: ”Buông tôi ra”, nhưng ông ấy chỉ cười: “chưa được đâu!”.
Rồi ông ta lại đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục đến mức tôi lại phải kêu oai oái: “Dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm”. Thế nhưng ông ta chỉ gật gù: “Chưa đâu!”. Rồi ông ấy lại đặt tôi vào lò, nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi. Tôi đập vào thành lò bôm bốp, nhưng rất lâu sau ông ta mới chịu mở ra: “Chưa đâu, chưa được đâu!”
Một lúc sau, tôi được ông ta lôi ra và đặt ngồi lên kệ và tôi nguội dần. “Dễ chịu quá”. Nhưng chẳng được bao lâu, con người khó tính kia lại lôi tôi ra và lấy sơn vẽ lên khắp người tôi. Tôi ko chịu được cái mùi ấy. Tôi gào lên: “Dừng lại đi mà” nhưng ông ta vẫn chỉ gật gù: “Chưa đâu”.
Một lần nữa tôi lại bị đặt vào lò và lần này cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tôi sắp chết ngạt đến nơi. Tôi khóc, van xin, nhưng ông chủ vẫn nói: “Chưa đâu!”.
Tôi chẳng còn hi vọng và sẵn sàng đầu hàng. Đột nhiên cửa lò bật mở, ông ta bế tôi ra và cẩn thận đặt lên kệ. ông đi đâu đó và khi trở lại, ông đưa cái gương lại trước mắt tôi: “Nhìn mình xem”.
Tôi nhìn và chính tôi cũng phải thốt lên: “Đó không phải là mình được. Mình đẹp quá đi mất”! ông chủ của tôi bây giờ mới nói: ” Con của ta, ta biết là bị nhào nặn là đau đớn lắm nhưng nếu ta ko làm thế, con sẽ khô đi và vô dụng. Ta biết bị xoay trên bàn nặn là chóng mặt lắm, nhưng nếu ngừng lại con sẽ bị bở ra và méo mó bất thành nhân dạng, ta biết lò nung rất nóng và làm con rát bỏng nhưng nếu không vào trong đó, con sẽ mong manh và nứt vỡ. Ta biết bị sơn lên người thì mùi khó chịu lắm, nhưng nếu không làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo chẳng có màu sắc nào trong đời cả. Nếu ta không đặt con vào lò nung thêm lần nữa thì con sẽ chẳng cứng và bền. Còn giờ đây, sau bao nhiêu khổ luyện, con là một sản phẩm hoàn chỉnh, đẹp như ta tưởng tượng ngay từ lúc đầu, tách trà nhỏ bé ạ!”
Tôi trở thành một tách trà đẹp như thế! Còn bạn, bạn có dám trở thành một tách trà đẹp như tôi không?
Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Sự thay đổi là điều tất yếu cho sự lớn lên là vậy.
Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.
William Faulkner