Điều này dường như em đã từng nói....
Vì sao em thích....
Thích từ bao giờ....
Chẳng rõ....
Chỉ là.......
Khi được ôm từ phía sau....giữa em và người ta dường như không tồn tại khoảng cách, không có chỗ cho hờn giận, không có chỗ cho những nghi hoặc nhỏ nhoi...chỉ là trong một khoảnh khắc, thế giới dường như thôi chuyển động, thời gian thôi trôi đi....để em và người ta cứ thế mà bình yên mãi........
Em thích lắm một cái ôm thật chặt từ phía sau....
Chỉ là do khi ấy....em tìm thấy cho mình một chỗ dựa giữa bao đẩy đưa của cuộc đời.....Sau khi đã cảm thấy quá đủ cho tất cả, đã cảm thấy mệt nhoài....thì đâu đó vẫn luôn có người chờ sẵn, dang rộng vòng tay ôm gọn em vào lòng, để em có thể tin tưởng ngả đầu lên bờ vai....để cảm thấy đã đủ an toàn mà bước tiếp..........
Em thích lắm một cái ôm thật chặt từ phía sau....
Chỉ là đơn giản vì khi ấy em cảm nhận được hạnh phúc....Hạnh phúc khi người ta nhẹ nhàng ôm siết em vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay mà em cố ý giấu đi....sau đó thì thầm thật khẽ chỉ vừa đủ cho em nghe thấy những điều mà sau khi nghe xong, em sẽ nở một nụ cười thật nhẹ, thật nhẹ thôi.......Hạnh phúc khi hơi thở người ta nhẹ nhàng nhưng ấm nóng, nhịp tim người ta đều đềunhưng mãnh liệt....tất cả đều thậtgần, thật gần thôi.....
Em thích lắm một cái ôm thật chặt từ phía sau....
Chỉ là do khi ấy....người ta và em nhìn về cùng một phía, không chút lo sợ về con đường mà cả hai đã cùng chọn lựa và đang cùng bước đi
Chỉ là do khi ấy....em giấu được khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng, giấu được cả những giọt nước mắt em cố kiềm nhưng không thể, giấu được cả nụ cười thật nhẹ ấy........
Em thích lắm một cái ôm thật chặt từ phía sau....nhưng nếu nó có thêm chút bất ngờ....thì với em lại mang một thông điệp khác....
" Vẫn luôn có anh ở đây ôm em lại mỗi lần em vấp ngã, để em không bị đau, để em vẫn còn đủ an toàn....Có thể em sẽ không biết đến sự hiện diện của anh...nhưng hãy tin, anh luôn ở đây, ngay sau em thôi ! "
Em đã nghĩ thế đấy....đã mong rằng một ngày nào đó, một người ta nào đó sẽ làm như thế và nói với em như thế đấy....em khờ....
Khờ thật !
Em thích được ôm....nhưng sẽ chẳng bao giờ em ôm người ta từ phía sau....
Quay lưng lại với em...nghĩa là người ta đã thôi không còn cần em nữa....đã thôi mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt em mỗi ngày....đã thôi không muốn nghe tiếng emthì thầm....
Quay lưng lại với em...nghĩa là người ta đã thôi không còn muốn đi sau em để dõi theo từng bước đi của em nữa.....nghĩa là người ta đã muốn bước thật nhanh trên con đường riêng của mình, không còn cần em đuổi kịp....
Quay lưng lại với em...nghĩa là người ta đã không còn quan tâm dù nước mắt em có rơi, dù hơi thở em đứt quãng....
Thế đấy !
Nếu có quay lưng lại với em, thì dù sau này em có ngã mà không còn ai dang tay ra đỡ, dù sau này em có hoang mang mệt mỏi mà không còn chỗ dựa , dù sau này em có nhớ một cái ôm thật chặt từ phía sau đến cháy lòng.......em vẫn sẽ không lao đến mà níu giữ, chắc chắn đấy....
Sẽ không cần nữa cái nhịp tim không còn đập vì em.
Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky