Khi còn nhỏ, nhìn vào cách đối xử không hiếu thuận của thím tôi với mẹ chồng của thím (cũng là bà nội của tôi), tôi luôn nhủ thầm sau này, tôi sẽ không bao giờ đối xử với mẹ chồng tệ như thế, sẽ yêu thương gia đình chồng như gia đình của mình.
Vậy nhưng bây giờ, khi đã là làm con dâu, đã hơn một lần tôi muốn hét vào mặt bố mẹ chồng rằng: "Hãy để cho vợ chồng con yên!".
Nhưng tôi đã kiềm chế không hét lên như thế bởi tôi ý thức điều đó sẽ làm tổn thương bố mẹ, các em chồng và cả chồng tôi. Dù họ có tệ, có suy nghĩ ấu trĩ, có sống ỷ lại, dựa dẫm… đến mức nào thì họ vẫn là ruột thịt của chồng tôi. Nhưng nỗi ức chế của tôi thì cứ mỗi ngày dày thêm và tôi như quả bóng đã quá căng, chỉ chờ ngày phát nổ.
***
Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi đã thỏa thuận mỗi tháng sẽ dành ra một khoản tiền để cho cô em chồng thứ ba đang học lớp 12 đóng tiền học thêm. Nhưng từ khi chúng tôi cưới nhau tới nay (gần 1 năm), ngoài khoản tiền đã định ra ấy thì tháng nào gia đình chồng cũng “có chuyện” để gọi điện kêu réo hai vợ chồng tôi gởi tiền về nhà. Tháng thì bố chồng muốn về quê chơi, tháng thì cô em thứ hai bị bệnh, tháng thì đóng tiền học đầu năm cho em út… đến cả những chuyện như tiền mua gạo nợ đến tiền để làm sổ đỏ, tách sổ đỏ…
Chuyện “vòi” tiền của gia đình chồng bắt nguồn từ việc chồng tôi sau khi ra trường có việc làm đã luôn dành dụm gởi tiền về nhà mỗi dịp - coi như một sự báo hiếu cho gia đình. Sau khi kết hôn, tôi đã phân tích và chồng tôi cũng nhận ra được hành động ấy vô tình đã tạo nên suy nghĩ ỷ lại và suy nghĩ ấy đã ăn sâu trong tiềm thức của bố chồng và các em chồng. Nhưng anh cũng không thoát ra được vì luôn bị day dứt bởi chữ hiếu.
Chúng tôi cố gắng dành dụm tiền gởi về nhà, thỉnh thoảng có những khoản chúng tôi không lo được và nói từ chối thì bố chồng lại nặng nhẹ kể công nuôi dưỡng ăn học ngày xưa và cho anh là người con không có trách nhiệm, bất hiếu. Vì thế chồng tôi rất day dứt khổ tâm.
Tôi những muốn nói với bố chồng rằng vợ chồng tôi chỉ đi làm công ăn lương và tiền bạc mỗi tháng thì còn phải để trả nợ ngân hàng (đã mượn để tổ chức đám cưới) và dành để sang năm sinh cháu cho bố mẹ bế. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng hồi đầu năm rằng chúng tôi muốn được sống yên để làm ăn, trả nợ và dành tiền sinh con. Nhưng lời nói của tôi chẳng ai để tâm và tình trạng “vòi” tiền diễn ra liên tục từ tháng này sang tháng khác.
Là con dâu, tôi không biết phải ứng xử sao cho phải đạo. Dù không muốn nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ và so sánh, tại sao phía bên gia đình tôi (kể cả mẹ, các anh em ruột và chú thím đã nuôi tôi 12 năm) không bao giờ đòi hỏi sự đền đáp báo hiếu thì nhà chồng cứ luôn làm áp lực với chúng tôi?
Xin hãy cho chúng tôi ý kiến. Làm thế nào để thoát ra hoàn cảnh này. Làm thế nào để gia đình chồng hiểu chúng tôi cũng rất khó khăn, các em phải tự làm mà ăn đừng ỷ lại vào chúng tôi nữa?
BÌNH NGUYÊN
Điều gì nằm lại sau chúng ta và điều gì đang chờ chúng ta phía trước chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nếu so sánh với điều sống trong bản thân ta.
What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lives within us.
Henry David Thoreau