Vẫn là cái bàn quen thuộc, anh ngồi đó trầm ngâm với điếu thuốc và ly đen nóng. Cái thói quen hút thuốc và cái sở thích đen nóng chỉ suất hiện khi cô xa anh…
Thói quen ngủ vùi trong những ngày cuối tuần, ngủ để quên đi mình đang tồn tại... Tiếng chuông điện thoại kêu vang, anh không hẹn giờ để dậy cho kịp tới công ty như mọi ngày, vậy ai gọi anh vào lúc này? Mắt nhắm mắt mở với lấy con máy đang nằm đầu giường anh vội alo… Alo ai gọi đấy ạ! Không thấy có tiếng đầu bên kia trả lời.
- Xin lỗi, ai gọi đấy ạ! Vẫn là một sự im lặng. Anh nhìn lại số máy… Anh bừng tỉnh, là số ấy, số điện thoạiđã rất lâu không còn hiện trên máy anh nữa. Anh nhẹ nhàng:
- Là em à!
- Dạ, là em.
- Có chuyện gì vậy?
... Cô gái gặp ngùng...
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào: - Có chuyện gì vậy em? Nói anh nghe nào.
- Chiều nay anh có rảnh không?
- Uhm!
- Chiều nay em muốn gặp anh một lát có được không ạ!
- Uhm, chiều nay anh không bận gì cả. Vậy mình gặp nhau ở đâu?
- Quán cafe cũ nhé anh...
Quán cũ anh và cô thời yêu nhau vẫn thường ghé qua, nhưng giờ nó lại là nơi quen thuộc với anh. Sau khi chia tay cô, anh vẫn thường xuyên tới đây, nơi đâycho anh bao kỷ niệm cùng với nỗi buồn da diết, anh vẫn cười thầm rằng sao mình lại thích cảm giác đó. Anh tới sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng. Mấy nhóccoi xe chẳng lạ gì mặtanh nữa…
Vẫn là cái bàn quen thuộc, anh ngồi đó trầm ngâm với điếu thuốc và ly đen nóng. Cái thói quen hút thuốc và cái sở thích đen nóng chỉ xuất hiện khi cô xa anh… Anh thích cái màu đen đó, thích cái vị đắng đó. Anh muốn che giấu khuôn mặt mệt mỏi với công việc hàng ngày và cái vẻ mặt đượm buồn của anh sau những làn khói thuốc.
Một giờ sau cô tới… Anh vội dập điếu thuốc còn dở dang. Anh nhìn cô mỉm cười, cô nhìn anh mỉm cười. Một năm rồi, cô vẫn vậy, vẫn nụ cười duyên ngày nào… Anh gọi cho cô ly nâu đá quen thuộc.
- Không em uống đennóng.
- Sao lại đen nóng?
- Từ khi xa anh, cô cười nhẹ.
Cô nhìn chiếc gạt tàn với vài đầu thuốc và một điếu thuốc dở liền hỏi:
- Anh hút thuốc à!
- Uh, từ khi xa em.
Trong im lặng, hai người cùng nhìn qua ô cửa kính, đường phố ngày chủ nhật đông đúc làm sao, những đôi trai gái đang hạnh phúc bên nhau những ngày cuối tuần. Bất giác anh nhớ lại anh và cô cũng đã từng có những kỷ niệm như vậy.
- Em sắp cưới rồi!
Có gì đó xót xa, tim anh vẫn đau khi nghecâu nói đó. Anh im lặng...
- Ra tết em và anh ấy sẽ tổ chức.
Giọng anh lạc một chút - Là anh ấy à!
- Vâng.
Mặt cô đượm buồn, lại một sự im lặng kéo dài...
Cô biết được qua bạn bè anh, sau khi cô và anh chia tay, anh chưa yêu một người con gái nào khác. Cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng cô vẫn im lặng - một sự im lặng đáng sợ trong suốt một năm qua. Sau khi xa cô anh đã có một khoảng thời gian thậtsự tồi tệ, công việc bận rộn đã làm anh nguôi ngoai phần nào, nhưng không lúcnào anh quên được bóng hình cô - người con gái đã cho anh những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu...
- Anh muốn em qua một chỗ, em gửi xe đâu đó nhé, anh muốn chở em.
- Dạ vâng.
Anh đưa cô quay lại chỗ lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Ngày đó anh trẻ trung trong chiếc sơ mi trắng, cô cũng nhẹ nhàng thanh thoát với gam màu quen thuộc trong tủ áo mùa hè. Ngày đầu gặp gỡ, cô thẹn thùnganh mạnh bạo. Thời gian cứ trôi, cô và anh đến với nhau thật nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Biết bao nhiêu kỷ niệm cứ nối tiếp nhau trôi qua nhưng trong tâm trí anh vẫn còn in rõ nhưngày đầu. Cô đến với anh không một sự đòi hỏi và toan tính gì cả, cái tình cảm chân thật và nồng thắm đó anh sao có thể quên được...
- Anh sắp mất em mãi mãi rồi sao?
Ánh mắt anh nhìn cô đầy buồn bã hỏi han. Cô lặng ngắt nhìn anhnhư muốn nói lời xin lỗi. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, bàn tay mà đã rất lâu rồi anh không nắm nó, cảm nhận của ngày xưa, cảm nhận của hạnh phúc ào ạt ùa về. Tay anh xiết chặt tay cô, anh choàng ôm lấy cô, cô nức nở anh thấy vai áo mình đang ướt. Cô cảm nhận rõ trái tim anh đang đau.
- Em xin lỗi!
- Anh xin lỗi!
Đâu đây thôi có một nụ cười sau giọt nước mắt...
Tình yêu là trò chơi mà ai cũng gian lận.
Love is a game in which one always cheats.
Balzac