The Soda Pop

461 viên chocolate- Ký ức ngọt ngào khó quên

Một mình lang thang trong cửa hàng bách hóa, thẩn thơ thế nào lại lạc vào khu bày bán kẹo, kẹo được xếp đầy trong tủ kính. Những viên kẹo

Một mình lang thang trong cửa hàng bách hóa, thẩn thơ thế nào lại lạc vào khu bày bán kẹo, kẹo được xếp đầy trong tủ kính. Những viên kẹo được bọc giấy nhiều màu, trông như những bông hoa bảy sắc cầu vồng, lôi cuốn bước chân tôi dừng lại trước quầy bán kẹo. Ký ức đẹp đẽ bỗng chốc ùa về như những dòng suối chảy vào sông, cứ thế chan chứa trong lòng tôi. Từng bức tranh rõ nét cứ xếp chồng, đan xen, nối tiếp như một bộ phim không lời, đưa tôi về với một thời tuổi trẻ trong sáng, thuần khiết.



18 tuổi, cái tuổi tươi đẹp như người thiếu nữ rạng ngời, vào cái thời khắc biết rung động về những tình cảm đầu đời, cảm giác mới biết yêu ấy cứ mông lung, mơ hồ. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế băng dài ở công viên, đọc chăm chú đến say mê cuốn tiểu thuyết tình yêu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Tôi mơ tưởng về câu chuyện tình yêu lãng mạn của riêng mình. Bỗng nhiên chiếc váy liền màu trắng của tôi bị dính bẩn khi bị một quả bóng rổ bay tới. Đang lúc chán nản, tôi ngẩng đầu lên, ngớ người ra khi bị quả bóng rơi vào người mà không biết làm thế nào. Một anh chàng cao to, đẹp trai đứng trước mặt tôi, nhìn tôi ái ngại với ánh mắt muốn xin lỗi. Khi bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đã va chạm vào cầu lửa tình yêu, con tim đã đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt còn e thẹn, ngượng ngùng. Vào buổi chiều mùa hè năm ấy, chúng tôi đã gặp nhau, quen nhau và cùng đắm mình trong dòng sông tình yêu







Còn nhớ vào ngày Valentine năm đó, Phong hẹn tôi đến công viên từ sớm, trong tay cầm một hộp kẹo chocolate trông rất đẹp mắt. Phong nói với tôi: “Em yêu, hôm nay là ngày Valentine đầu tiên của chúng ta, anh không muốn tặng em hoa hồng vì trong tim anh hoa hồng có đẹp yêu kiều thế nào đi chăng nữa cũng không đẹp bằng em. Vì thế anh đã chọn chocolate để tặng em. Em biết không? Trong hộp đó có 99 viên kẹo chocolate, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu của chúng ta. Viên nào cũng có hình trái tim vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia cách. Anh muốn bóc viên đầu tiên, để em thưởng thức vị ngọt của tình yêu chúng ta. Viên thứ hai sẽ là của anh, vì tình yêu của chúng ta có thể phải nếm cả vị đắng. Vì thế anh muốn giữ lại ngọt ngào cho em, tất cả đắng cay mình anh sẽ gánh chịu. Cho dù con đường sau này có gập ghềnh gian nan đến mấy, anh cũng sẽ không sợ, vì anh muốn mang đến cho em hạnh phúc ngọt ngào.” Trong giây phút ấy, tôi đã khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tình yêu.



Ngày Valentine của năm sau, Phong vẫn tặng tôi một hộp chocolate, nhưng lần này chỉ có 365 viên. Tôi hỏi: “Tại sao lại là 365 viên, Phong nhẹ nhàng ôm lấy tôi, chân thành bày tỏ tình yêu với tôi. “Em yêu à, anh muốn trong 365 ngày của một năm, em đều cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc anh giành cho em.” Nếu vào năm nhuận thì sao?” Tôi khẽ hỏi. “Vậy vẫn còn một trái tim, đó là trái tim chân thành của anh, trong tim anh chỉ có mình em.” Vẫn như mọi khi, Phong lại bóc viên chocolate đầu tiên cho tôi, để tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu mãnh liệt, nồng cháy. Khoảnh khắc ấy đã biến tôi thành kẻ say, vì tôi nghĩ rằng tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, vì Phong đã giành cho tôi tất cả tình yêu, tất cả niềm hạnh phúc.







Vào năm thứ 3, vẫn ở chỗ hẹn cũ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, vẫn vào buổi tối thoang thoảng mùi thơm chocolate, nhưng tôi một mình đứng trong gió lạnh, mắt nhìn xa xăm, và không còn đợi bóng dáng quen thuộc của Phong. Chuông điện thoại bỗng kêu lên, đó là giọng nói quen thuộc của Phong phát ra từ máy ghi âm. “Em yêu à, anh xin lỗi em, kiếp này anh không thể bên em đến suốt đời, em hãy trân trọng và cất giữ những ký ức ngọt ngào, nếu còn có kiếp sau, anh sẽ vẫn tặng em chocolate.” Tôi im lặng hồi lâu, nước mắt cứ thế rơi. Lần này đó là vị đắng hòa cùng vị ngọt của quá khứ. Tôi đi tìm hình bóng của Phong như phát điên. Nhưng cho dù tôi có cố gắng đến trăm ngàn lần hay hơn thế nữa, tôi cũng không thể gặp lại được bóng hình cao to ấy.







Một năm sau, tôi biết tin Phong đã rời xa trần thế. Hóa ra Phong bị mắc bệnh bại huyết. Vào buổi tối ngày Valentine năm ấy, Phong mang theo tình yêu sâu đậm với tôi, sau khi nghe xong giọng nói của tôi lần cuối, anh lặng lẽ rời xa thế giới này. Nước mắt đau khổ đã cạn khô, tôi không còn sức lực để cầm những viên chocolate còn lại. Tất cả có 461 viên, tôi lẩm nhẩm đếm từng viên, đếm đừng ký ức ngọt ngào, đau khổ của tôi, bỗng cảm thấy chocolate đã đổi sang vị đắng.



Từ đó tôi cất giữ cẩn thận từng viên kẹo chocolate ấy. Cứ đến buổi tối của ngày Valetine hàng năm, tôi sẽ một mình mở hộp, lại đếm từng viên từng viên một, nếm lại hương vị ngọt ngào từng trải qua. Cuộc sống đã mang tới cho tôi vô vàn khó khăn nhưng đây là vị ngọt duy nhất vẫn còn mãi với những ký ức. Tôi tưởng tượng ra rằng có thể một ngày nào đó, tôi và Phong có thể tái sinh để tiếp tục duyên phận từ kiếp trước, để lại được nếm vị ngọt này.



Dịch từ xiaojudeng


2016-11-24 13:45
   
Để Lại Nhận Xét
   
Mọi cái đều phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.
Khuyết danh

461 viên chocolate- Ký ức ngọt ngào khó quên,

Ngẫu Nhiên