Gửi lại topic này những dòng viết ít nhất đã một lần làm trái tim tôi rung động.
Và rất mong sự chia sẻ của các bạn. Những dòng viết mà các bạn đã từng yêu, không cần thiết phải là mãi mãi, đôi khi chỉ cần một lần thôi, cũng là quá đủ rồi
1.
Si quelqu'un aime une fleure qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit: "Ma fleur est là quelque part…" Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient!
Nếu có ai đó yêu một bông hoa duy nhất trong hàng triệu,hàng triệu ngôi sao thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Vì người ta có thể nghĩ rằng : "Bông hoa của mình đang ở đâu đó trên kia...". Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, cả bầu trời sao cũng sẽ tắt lịm.
[Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint-Exupéry ]
*
2.
Trong giấc mơ thời thơ ấu, tôi đã từng mong mình có thể nuôi được một chú cá nhỏ biết trò chuyện. Chúng tôi sẽ cùng hòa mình vào biển xanh sâu thẳm và cùng thì thầm những câu chuyện bí mật. Dường như phía trên đầu tôi là một bầu trời xanh , tôi ngước nhìn lên nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Những đám mây đang biến hoá muôn màu và muôn hình kia khiến ta cảm thấy mơ hồ.
Tôi bước chân trở lại tàu điện ngầm!Đâu đó những thanh âm của sóng biển vỗ về từ một nơi rất xa.
[Métro - Jimmy Liao]
*
3.4.5.
- Em thích đặt ở đây một khối hình lớn, áp đảo và nếu hơi lộn xộn lại càng hay!
- Tại sao? – Anh chú ý lắng nghe.
_Mọi thứ anh đặt vào không gian đều đẹp khủng khiếp. Nhưng em thấy đâu có gì hấp dẫn trước một con người hay một căn phòng đầy áp những điều hoàn hảo.
...
- Tại sao lại kéo anh ra đây?
- Vì em không muốn anh mất mặt trước bạn bè
Em chưa bao giờ hỏi anh "Tại sao?" trong bất cứ điều gì, phải không? Dù anh nói nhớ em rồi to tiếng với em ngay lúc đó, em vẫn không hỏi anh tại sao. Dù anh hẹn em nhưng anh quên béng mất, em vẫn không hỏi anh tại sao. Dù đêm trước anh gọi điện bảo rằng thương em nhưng qua sáng hôm sau anh không nghe điện thoại của em, em vẫn không hỏi anh tại sao.
Anh sững sờ. Thậm chí anh còn chưa bao giờ thắc mắc việc em luôn không đòi hỏi một sự giải thích rõ ràng như những cô gái bình thường khác.
- Em chưa bao giờ hỏi anh lý do không có nghĩa là em không cảm thấy bị xúc phạm vì những điều đó. Em không hỏi vì chúng ta chưa là gì của nhau cả. Mỗi người đều có lý do riêng của mình và em tôn trọng sự riêng tư đó của anh. Dù em biết anh làm thế chỉ vì em không có ký lô nào trong mắt anh hết. Nhưng không phải vì chúng ta không là gì của nhau mà chúng ta có thể đối xử với nhau theo cách tệ hại nhất, đúng không? Em đã luôn tôn trọng anh hết mức có thể. Nhưng em không phải là một người cao thượng và lòng kiên nhẫn của em chỉ có giới hạn. Nên nếu từ bây giờ, em có gây cho anh bất cứ sự tổn thương nào thì không phải lỗi do em mà là do anh.
...
- Anh dám ném nó xuống lòng hồ kia không?
- Em lại nghịch ngợm rồi. Tại sao phải vậy? Chìa khoá phòng làm việc của anh mà.
- Nếu yêu em, anh ném đi! -
Đôi mắt màu nâu đựng đầy sợ hãi lẫn niềm hi vọng.
[Thẻ xanh – Định Mệnh ở Lamode – Chìa khóa đỏ thắm
Nhiên Phan, Vy Vy, Nhiên Phan]
*
6.
Số phận không quyết định điều gì mà không có lí do của nó.
Mọi người trên thế giới này đều không quen biết nhau, cho đến khi số phận – bằng cách này hay cách khác – đẩy họ tới bên cạnh nhau.
...đôi khi, số phận chỉ dành cho con người có một cơ hội. Khi tháng ngày trôi qua, chợt nhận ra rằng ta thật tình muốn níu giữ, thì sao băng đã tắt tự bao giờ rồi
Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
----
Mỗi cơn gió là một cồn cào thổi giữ tim đau. Và cỏ . Và mưa ... Và ngàn lời không thể nói ... Nếu đã yêu không ai người có lỗi ... Mùa đã xa và tay cũng đã rời ...
Thăm thẳm phía chân trời là ngàn nỗi chơi vơi , em đặt lần nữa lên toan - cố họa nỗi nhạt nhòa xa vắng, dập xóa tàn canh mà không sao gọi được thành tên những ắng lặng ... cao quá trên kia đâu là dải ngân hà ... đâu đấy quanh ta những ám ảnh ngân nga...những câu hát cũ...những con đường xưa cũ... có những điều tưởng chừng như quá nhỏ ...đủ làm tinh tú thức cả đêm dài ...
Này là bình minh . này là ban mai . này là ước mong mai là một ngày mới ... đến sỏi đá còn tìm về nguồn cội ...khi biết mặt trời lên trong ngày phán xét cuối cùng ...
"Em chẳng có gì đâu ...em chỉ thế này thôi" ... những giấc mơ đêm lạc trong khu rừng kim miền ôn đới ... tuyết tháng Tư ...tuyết của miền nhiệt đới ... lất phất bay trong hoang hoải cát trắng biển chiều ... lất phất bay trên sa mạc bão cát lạc xiêu ... lất phất bay trên mặt hồ đóng băng thiên nga chết vùi trong gió lốc ...lất phất bay ngang mặt người lữ hành lê bước trong đêm thảo nguyên khó nhọc ... lất phất bay nơi mây vần vũ trên đỉnh sơn tình ... Và những hạt tuyết nào bay quá nhanh, chấp chới mê em không sao bắt kịp , ngồi bệt trên thềm nghe trăng đếm nhịp, câu ối a tình đà như thuyền lá qua sông ...
Thề với người rằng chẳng ngóng chẳng mong ... nguyền với tình rằng chẳng thương chẳng nhớ ..đẩy đò dọc sang ngang ngại gì sóng cả ... ngồi mũi thuyền nhờ gió thổi khúc tương tư ...
Sáo rằng...phóng khoáng là đây...trăng lạnh cũng là đây ...
[ Trái Tim Của Sói – Vũ Quỳnh Hương ]
*
7.
Lorsqu'un garçon de 7 ans , isolé, solitaire, apprend qu'à moins d'un journée de marche existe un autre enfant de son âge, il est capable de tout pour le trouver . C'est la magie de l'aimant , que connaissent bien les enfants
...et les amoureux
Khi một cậu bé bảy tuổi, sống cách biệt và cô đơn biết được rằng cách nhà mình chưa đến một ngày đi đường còn có một đứa trẻ khác bằng tuổi mình, cậu có thể làm tất cả để tìm ra đứa trẻ đó . Đó là lực hút của nam châm mà trẻ con biết rất rõ.
Và cả những người đang yêu.
[Tobie Lolnes - Timothée de Fombell ]
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Xuân Diệu