Trái tim nó giờ còn khô hạn hơn cả trước lúc anh đến, nó chưa quên được anh, càng không có cảm giác với người con trai khác. Bạn quen biết phe khác giới qua đâu?
Mùa hạ
Nó chưa bao giờ thích mùa hạ. Đám bạn của nó lúc nào cũng lườm nguýt nó vì cái tật than ngắn thở dài "ôi cái mùa này" mấy lần trong một ngày. Nó chẳng ưa gì cái nắng chói chang ngay từ buổi sớm, cũng chẳng ưa gì cái nóng hầm hập kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đám bạn vẫn thích mùa hạ vì biết chọn giờ thì chụp ảnh đẹp lắm, nào sen hồng, nào bằng lăng tím, nào phượng đỏ, lung linh sắc màu.
Nó công nhận là chỉ mùa hạ mới thấy, nhưng khổ nỗi nó chả có cái hứng thú chụp choẹt bao giờ cả, đi trên đường ngắm nghía một chút thì được, còn ôm cây này, níu hoa kia làm dáng thì nó xin kiếu. Mùa hạ còn tha hồ tung tăng diện váy sớ, rồi là quần soóc. Nó làm gì có cái chuyện đấy, tủ quần áo tuyệt nhiên không có lấy một cái váy nào cả nên mùa nào chả vậy.
Mùa hạ đám bạn đi chơi đến hết chỗ này chỗ khác, thấy sung sướng vì không lo vướng bận bài vở. Còn mùa hạ với nó là những ngày thật buồn chán, ngày ngủ, trưa ngủ, đêm ngủ, chỉ ban tối mới ra khỏi nhà hít một tí gió cho căng đầy lồng ngực. Tất nhiên mùa hạ có lẽ cũng chả ưa gì nó. Mùa hạ làm nó nổi mẩn vì nóng và những trận cảm nắng tới liên miên. Mùa hạ chán!
Mưa rào
Điều an ủi nhất với nó trong mùa hạ có lẽ là mưa rào. Mưa rào là thứ giúp nó xua đi cái bực bội, nóng nực, ấm ức trong lòng. Những mùa hạ trước, nó chưa từng bỏ sót một trận mưa rào nào cả. Dù thế nào cũng phải chạy ra ngoài mưa nếm chút vị của mưa. Mùi đất âm ẩm, mùi thơm của gió, mùi nồng nồng khiến nó mê mẩn. Đã có những hôm nó dầm mình trong mưa rồi cười hớn hở như một đứa trẻ con. Nó vẫn thích tắm mưa như thế, những lúc như vậy nó chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, nó làm điều nó thích, nó để cơn mưa gột sạch đi những lo lắng muộn phiền đang sẵn có. Có những khi nó ngồi ngắm mưa đến ngơ ngẩn cả người. Nó quên đi mọi người xung quanh. Chỉ còn nó với cơn mưa, như thể đôi tình nhân trao nhau ánh nhìn tha thiết, gửi cho nhau những nụ hôn mát lành của gió. Bỗng dưng lúc đó nó nghĩ, nếu như có một người cõng nó đi trong mưa?
Anh
Anh như một cơn mưa mát rượi tưới lên mảnh đất tâm hồn đang dần khô héo của nó. Nó gặp anh khi bị bạn lôi kéo đi chụp ảnh với bằng lăng tím. Anh hấp dẫn nó bởi gương mặt thư sinh, dáng dong dỏng cao. Không hiểu sao nó lại thích những chàng trai có gương mặt hiền hiền như vậy. Nói rằng hiền nhưng thật sự là không "hiền". Hôm đó anh chụp trộm nó. Nhưng không vì bức ảnh đó thì nó không thể biết rằng nó có những khoảnh khắc tự nhiên đẹp như vậy. Màu tím buồn hoà tan với màu mắt nó, gương mặt nó sáng bừng lên giữa sắc tím của "rừng hoa".
Không vì bức ảnh đó thì anh và nó không nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Càng nói chuyện, nó tự mình thấy hối tiếc sao không quen anh sớm hơn. Nếu quen anh sớm hơn, nó sẽ có người đồng cảm để kêu than nhiều hơn về vấn đề mùa hè chán. Nếu quen anh sớm hơn, nó sẽ bớt cảm thấy bức bách đi vì anh chẳng khác nào một cơn mưa rào cả.
Làn da anh lúc nào cũng man mát, nó thích "chẳng may" khẽ chạm vào bàn tay anh, rồi thì bị anh "bắt được ý đồ đen tối" để rồi anh nắm tay nó thật chặt không buông ra. Nụ cười anh lúc nào cũng hiền, nó cảm giác như với nụ cười này, anh có thể xoa dịu mọi sự tức giận chỉ trực bộc ra trong nó. Và nó vẫn trêu đùa anh là một vị sứ giả của mưa rào, đem cơn mưa đến cho nó ngay tức khắc. Hầu hết những lần nó gặp anh, bước ra về là trời đổ mưa. Thật là kì lạ! Những lúc ấy nó cảm thấy thích thú vô cùng, nó thích mưa rào, anh cũng thế.
Những lần mưa rào là những kỉ niệm chẳng thể quên với nó.
Những lần mưa rào là những lần anh cõng nó nhẹ nhàng bước đi trên con đường mưa.
Những lần mưa rào là những lần nó nhảy nhót vui đùa với cơn mưa cùng anh.
Những lần mưa rào là những lần anh và nó trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Những lần mưa rào là những tin nhắn ấp ủ yêu thương, bao giờ cũng bắt đầu bằng những dòng chữ: Mưa hôm nay ngọt quá :X
Xa
Nó đã sống trong những cơn mưa rào ngọt ngào như vậy cho đến một ngày anh và nó xa nhau. Đối với nó, anh mang theo cái "duyên" nhưng lại không thể cùng nó hưởng trọn chữ "phận". Nó tự cười với mình, phải rồi, anh như cơn mưa rào mà, đến nhanh đi cũng nhanh. Hương vị tình yêu vẫn còn đây, lẩn quất xung quanh nó bất kì khi nào.
Chỉ bằng những dòng chữ "anh không hợp với em" anh đã lạnh lùng rời xa nó. Khi người ta muốn chia tay thì người ta có thể nghĩ ra trăm ngàn lí do mà, đây là lí do cơ bản nhất thì phải, nó không muốn tìm hiểu nữa, anh bước ra khỏi mùa hạ, anh bước ra khỏi mảnh đất tâm hồn đang dần dần tươi tốt của nó, không cho nó cơ hội níu kéo cơ mà, tìm hiểu làm gì nữa cơ chứ!
Anh trả mùa hạ về với chữ "chán" và còn độc ác cướp đi cả niềm an ủi duy nhất của nó. Mưa rào chẳng còn vẹn nguyên như ngày nào. À không, mưa không thay đổi, là nó không còn được như xưa. Giờ đây nó sợ mưa rào lắm. Mỗi cơn mưa rào đến là nỗi nhớ về anh lại dậy lên trong lòng nó. Từng giọt mưa như từng nhát búa phá tan bức tường nó bủa vây để giam cầm nỗi nhớ. Mùi hương của mưa lại như phảng phất thêm mùi hương tóc anh, mỗi khi anh cõng nó trên lưng, nó đều dụi vào mái tóc ấy, nỗi nhớ khi mưa về thêm cồn cào da diết. Trời mưa, nó rảo bước thật nhanh về nhà, đã bao nhiêu lần nước mắt chan hoà với nước mưa.
Hiện tại
Trái tim nó bây giờ còn khô hạn hơn cả trước lúc anh đến, nó chưa quên được anh, càng không có cảm giác gì với người con trai khác. Nó quen với việc chẳng còn anh bên cạnh nhưng nó biết rằng nó chưa quên. Khoảng thời gian anh xa nó khiến nó quen với việc tiếp tục một mình nhưng không đủ để nó quên anh.
Nó chờ một ngày mưa rào chẳng nặng nề thế này.
Nó chờ một ngày mưa rào vẫn mát lành, xoá tan cái oi ả trong lòng nó như ngày nào.
Nó chờ một ngày người khác đến với nó nguyên vẹn như "duyên phận".
Và ngày đó, nó quên anh.
Viết cho những ngày mưa
Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của mình.
Ngạn ngữ Pháp