Tất cả những chàng trai khi đến bên cô đều nói một câu “Em là tình đầu của anh”.Nhưng khi họ ra đi vì nhiều lí do khác nhau nhưng vẫn chỉ có một câu “Em không hiểu anh như cô ấy từng hiểu anh”.Dù bằng cách này hay cách khác thì những chàng trai ấy luôn dấu trong tim mình một hoặc nhiều bí mật.Đến nỗi cô không còn đủ sức để tin bất cứ chàng trai nào thật lòng yêu cô đến nổi vắt hết bị mật của họ trao cho cô.
Tình yêu đầu tiên, cô hân hoan như một đứa trẻ con.Cô luôn vây quanh anh giống như một con bướm, lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh, yêu anh bằng cả trái tim.Không một ngày nào cô để anh cảm thấy mình bơ vơ trong tình yêu ấy.Anh cũng như vậy, anh tiếp đón tình yêu của cô như mảnh đất khô cằn tìm được mạch nước trong.Anh đón cô đi học, đưa cô về và ngày nào cũng kèm một nụ hôn “Chúc em ngủ ngoan!”.
Anh không dối lừa, cô không mưu toan.Đó là một tình yêu mà ai ai cũng mơ ước.Bạn bè cô ai cũng rất quý anh, bạn bè anh thì ai ai cũng khen hai người là “Chuẩn không cần chỉnh”.Cô thường mơ màng nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc của một gia đình mà ở đó có anh, có cô và thật nhiều đứa trẻ.Anh nói cô là tình đầu của anh, cô cũng vậy.Họ là tình đầu của nhau, là một nữa của nhau, là hạnh phúc của lẫn nhau.
“…Nhưng anh dối lừa”
“Anh không có! Là do em không tốt”.
“Nhưng em rất yêu anh….”
“Nhưng….em không hiểu anh như cô ấy từng hiểu anh”.
Vậy là anh ra đi, cô đau đớn mất cả phương hướng.Cô từng tin rằng mình thật hạnh phúc khi là tình yêu đầu tiên của anh, là người đầu tiên mang cho anh mùi vị của yêu đương.Nhưng bây giờ thì không còn nữa, cô tin rằng anh đã dối cô.Anh không phải là người đàn ông tốt khi không nói thật mọi thứ với cô.Cô thật không may khi yêu phải một người như vậy.Cô để tình yêu ấy ra đi, không níu kéo anh lại nữa.Cô buông tay anh ra để giữa dòng người đông và lạ hoắc có một người quen mà cô rất yêu dần lẫn vào…..biến mất.
Tình yêu thứ hai, cô yêu lần nữa.Lần này là một chàng trai năng động không trầm lặng như người yêu cũ.Người yêu mới rất lo lắng cho cô, luôn gọi cô trước tiên khi có bất cứ chuyện quan trọng gì xãy ra.Luôn đưa cô đến thật nhiều nơi mới lạ trong thành phố.Luôn xin lỗi cô trước trong mỗi lần cãi vã.Anh cũng nói rằng cô là tình đầu của anh “Nhưng anh không phải tình đầu của em” “Không sao? Chỉ cần em yêu anh thì được”.
Hai người rất hạnh phúc, cô cảm thấy mình đã không sai lầm khi yêu lần nữa.Anh thật sự là người đàn ông tốt, anh không ích kỷ như một số người đàn ông mà cô biết mà anh mang đến cho cô một cảm giác bình yên và tuyệt đối an toàn.Nhưng đến một ngày cô lại nhận ra rằng dù anh yêu cô nhưng trong ví anh vẫn chứa một tấm hình của cô gái khác.Anh không dấu cô, anh nói rằng đó là cô gái mà anh từng yêu và cô ấy đã ra đi vì một tai nạn.Anh rưng rưng, cô hơi buồn nhưng rồi cũng thấu hiểu.Cô không nhắc đến chuyện cô gái đã mãi mãi ra đi nữa vì cô yêu anh, vì cô không muốn anh phải bận tâm thêm về người đã mất.Dù như thế nhưng tim cô vẫn hiểu rằng bức ảnh người con gái đó không chỉ nằm trong ví anh mà còn nằm trong…tim anh nữa.Rồi mối tình đẹp ấy cũng vội vã qua đi khi anh nói lời chia tay.Lí do vô cùng đơn giản “Anh không muốn lừa dối em nữa, anh yêu em nhưng anh yêu cô ấy hơn em và vì….em không hiểu anh như cô ấy”.Cô mỉm cười chua chát, không níu kéo như tình yêu cũ mà cô để nó ra đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách cô nuôi dưỡng tình yêu mình bấy lâu nay.
Rồi tình yêu thứ ba….
Tình yêu thứ tư….
Đến khi cô không thể nào tin nổi vào tình yêu nữa.Rốt cuộc thì cô phải là tình yêu đầu tiên của bao nhiêu người để có thể nhận được từ ai đó một câu “Em là tình yêu cuối cùng của anh”.Đúng vậy,cô không muốn làm tình yêu đầu tiên, làm người đầu tiên mang đến cho ai đó hạnh phúc mà cô muốn mình sẽ là người cuối cùng, là chọn lựa chắn chắc cuối cùng của một ai đó.Nhưng không,cho đến tình yêu thứ sáu……
Tình yêu thứ bảy…..
Những chàng trai đi qua đời cô đều để lại những bí mật bị lật tẫy.Họ không khiến cô hối hận khi vụt mất tình yêu đó.Tất cả các chàng trai đều có tình yêu riêng mà họ khắc ghi, họ không xấu xa nhưng họ không hoàn hảo.Họ luôn khắc vào tim những hình ảnh riêng của những cô gái khác nhau.Nhưng liệu có ai sẽ khắc cô vào tim như họ.
Tất cả các chàng trai đều có một bí mật riêng, những lời họ nói ra đều để đạt được mục đích nhất thời.Cô đau đớn nhìn những người đi qua đời cô thật nhanh rồi mất hút sau dòng người qua lại khác.Cô lẳng lặng luôn ngóng theo những người đã ra đi….liệu rồi có người nào giữ lại một bức ảnh của cô.
Phía trên đầu giường, chiếc điện thoại cô run lên, là tin nhắn của người yêu mới “Anh nói thật đấy! em là tình yêu đầu của anh”.
Cô mở tin nhắn, mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ.
Tin nhắn cô gữi đi “Em biết rồi! vậy có bao nhiêu người đầu tiên trong tìm thức tình yêu của anh vậy!”
Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không dám hỏi sẽ dốt nát cả đời.
Khuyết danh