Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường Đại học cũ.
Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên, vị giáo sư đi vào bếp rồi một lúc sau quay trở ra với một bình cà phê lớn.
Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, pha lê… Một số trông rất đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên tự rót cà phê cho mình.
Khi tất cả nhóm sinh viên, mỗi người đã có một cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:
- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trong có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Những chiếc cốc các em để lại là những chiếc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề và stress của các em.
“Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê, chứ không phải là cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.
“Bây giờ các em thử nghĩ thế này: cuộc sống chính là cà phê; còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc Sống. Chúng không thể làm thay đổi chất lượng thật sự của Cuộc Sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc, mà chúng ta không thưởng thức được vị cà phê mà Cuộc Sống cho chúng ta.
“Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó”.
Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.
A strong mind always hopes, and has always cause to hope.
Thomas Carlyle