"Anh là kẻ ích kỉ,chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.Tôi đau đớn,khổ sở anh đâu cần biết.Anh chỉ coi tôi như kẻ chạy theo.Thực lòng,anh có yêu thương tôi đâu.Con người như anh,sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc đâu.Rồi một ngày anh sẽ phải đau khổ vì tôi như tôi đã từng đau khổ vì anh..."
"Rồi một ngày anh sẽ phải đau khổ vì tôi như tôi đã từng đau khổ vì anh..."
...
Những lời lẽ đó cứ văng vẳng bên tai anh...Mỗi lần nhìn thấy nó ở lớp,anh lại bị ám ảnh.Nó vẫn vui vẻ như không có chuyện gì,vẫn vui đùa,cười nói với bạn bè nó.
Anh cúi mặt xuống,cười nhạt.Một giọt nước mắt rơi xuống kính,anh vội lau đi.Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy anh khóc cả.
"Bộp" - Một bàn tay vỗ vào vai anh.Bỗng,anh lại nhớ đến bàn tay mềm mại của nó,âu yếm vuốt ve trên lưng anh ngày nào...
"Hiếu,mày sao thế?Mặt đỏ như khóc...Hay bị thằng nào nó bắt nạt?" - Thằng bạn Hùng "trời đánh" của anh toe toét nhìn anh cười.
Anh lại trở về cái vẻ bề ngoài lạnh lùng vốn có để che giấu cái ủy mị trong mình.
"Thằng thần kinh này,tao mà phải khóc.Tao còn chưa đi bắt nạt thiên hạ nói gì thiên hạ bắt nạt tao!"
Dù thế,anh vẫn không thể giấu nổi nỗi đau trong đôi mắt mình.Hùng thở dài,nói
"Tao là bạn mày,mày không giấu tao được đâu.Lại con Chi chứ gì?Thôi được rồi,tao sẽ nói chuyện với nó.Nhưng mày cũng phải bỏ cái thói ích kỉ đi,mày không muốn mất nó lần thứ hai chứ?"
Anh gật đầu,đôi mắt cầu khiến sự giúp đỡ.Đã bao nhiêu lần Hùng phải đi dọn bãi chiến trường mà anh gây ra rồi.
***
- Chi!Chiều nay đi ăn kem trên bờ hồ nhé.Tao mời,vừa được thưởng ở chỗ làm thêm.
- Tao ăn mày có đủ tiền mà khao không ý.
- Không đủ thì tao gọi thằng Hiếu đến trả hộ...Á,đau.Nhéo tao thế tội nghiệp!
- Ai bảo trêu tao >.< Tao không đi cùng nó đâu,ăn nhiều nó lại bảo tao béo.
- Mày vẫn nhởn nhơ về chuyện mày với nó nhỉ?
- Chia tay rồi thì thôi.Làm bạn chứ làm kẻ thù đâu mà phải sợ.
- Thằng Hiếu nó...
Đang nói dở thì đến ngõ nhà Chi.
- Hiếu làm sao?
- Chiều nay đi với tao thì tao nói.Về nhà đê Lợn cô nương!
Chi quay đi và lầm bầm "Thằng đồ tể,bán thịt lợn!"
- Tao nghe thấy rồi nhá! _ Hùng nói với lại.
***
Chiều thu Hà Nội,nắng vàng rải trên con đường ven hồ Gươm.
- Lúc trưa mày định nói gì?Thằng Hiếu làm sao?
- Thôi,tao đồ tể mà.Không biết gì đâu... _ Hùng giả vờ vênh mặt.
- Anh Hùng đẹp trai,nói cho em biết đi.Hì hì...
- Haiz...Thằng Hiếu nó buồn lắm.Nó nhớ mày đấy.
- Hiếu nhờ mày nói chứ gì?Tao không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào đâu!
- Từ từ đã.Nó không nhờ tao,và nó cũng không xin lỗi.Tao biết mày vẫn rất giận nó.Hãy cứ nghe tao nói hết đã.
- Được. _ Chi miễn cưỡng.
- Cả tháng vừa rồi nó không làm được một việc gì cho ra hồn cả.Điểm trung bình môn của nó đang tụt nhanh chóng.Tao sang nhà nó mà chỉ thấy nó nằm ì trên giường.Chẳng ngủ ngáy gì hết.Chửi nó nó cũng chẳng buồn đáp lại.Tao nói hết chuyện của chúng mày với bố mẹ nó rồi...
- Đồ điên!Mày có biết là bố mẹ nó cấm yêu đương không?
Bỗng một giọng nói của người phụ nữ trung tuổi chen vào cuộc nói chuyện.
- Đúng!Các bác không muốn Hiếu mất tập trung vào việc học hành.
Chi quay lại.Người phụ nữ ấy là mẹ Hiếu.Sau đó là bố Hiếu.Hùng đứng dậy,mời hai bác ngồi xuống,còn Hùng sang ngồi với Chi.Hùng mở lời :
- Tao hẹn hai bác từ tối hôm qua rồi.Thằng Hiếu nó cũng không biết gì đâu.Mày cứ nghe các bác nói chuyện đã.
- Vâng,mời hai bác ạ. _ Chi hơi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng lịch thiệp.
- Cả tháng nay rồi.Sáng nào bác vào phòng nó để gọi nó dậy đi học,cũng thấy gối nó ướt mất một bên.Mắt nó thâm quầng lại.Bác biết con bác chứ,nó cứng rắn lắm.Vậy mà bây giờ nó lại khóc nhiều tới mức như vậy,hẳn là phải có chuyện gì.Thế rồi Hùng nói với bác.Kể tất cả cho bác nghe.
Nói đoạn,mẹ Hiếu dừng lại quệt cho những giọt nước mắt khỏi lăn ra.Rồi nói tiếp.
- Vậy cháu chính là người thay đổi nó.Là người làm nó biết yêu đời,yêu thương người khác.Bác không cấm chuyện nó với cháu nữa.Bác ủng hộ cháu.
- Bác cũng vậy.Làm bố nó gần hai chục năm nay,chưa bao giờ bác thấy nó cười chào bác khi đi học mỗi sáng.Vậy mà một năm gần đây,nó sáng nào đi học cũng chào.Đợt bác ốm nó còn hớt hải mua thuốc,đưa bác đi bệnh viện...Nó hoàn toàn là một con người khác...
...
***
"Pi...Pi..."
Điện thoại của Hiếu chợt rung lên.Anh tự hỏi,giờ nà còn ai nhắn tin nữa nhỉ?Gần 11h rồi.Anh định không xem,nhưng linh tính mách bảo...Anh uể oải nhấc cái điện thoại lên...Là tin nhắn của Chi.Bỗng dưng tim anh đập thình thịch,hồi hộp lạ thường...
Vẻn vẹn bốn chữ "Em ở dưới nhà"
Anh không kịp khoác thêm áo,phi như bay xuống mở cửa.Anh cảm giác rằng,nếu anh chậm một giây,sẽ có người cướp Chi của anh đi mãi mãi.
Vẫn mái tóc ấy...Vẫn thân hình ấy...Vẫn con người ấy...Chi của anh...
Nó bước tới.Nhìn anh...
- Anh lạnh...
- Có em đây rồi anh.Em xin lỗi vì đã nói những lời lẽ ấy với anh.Em xin lỗi.
- Không,anh xin lỗi.Anh là kẻ ích kỉ,chỉ biết nghĩ cho mình.
Nó ôm anh thật chặt.
- Về với anh...
- Em luôn ở bên anh mà...
Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.
Rains fall, winds blow, the sun shines... it all comes naturally, just like loving you.
Khuyết danh