Chiếc ghế đá đơn trong góc khuất công viên dường như chỉ dành cho những người như nàng: buồn và cô độc. Như chiều nay, nàng ngồi đó, lặng im nhìn những bông bằng lăng cuối cùng rụng xuống. Sắc tím câm lặng như màu đợi chờ vô biên khoác lên phận đàn bà. Nơi này, khi nàng 19 tuổi đang say mê đọc “Cuốn theo chiều gió” một thanh niên đi qua va mạnh, cuốn sách rớt xuống. Anh bối rối nhặt lên, liếc qua tựa sách chậm rãi nói: “Tôi chưa từng biết Chiến tranh và những giáo điều lại có thể hủy hoại con người một cách thảm hạiđến mức tư tưởng và suy nghĩ của họ bị ức chế, cuộc đời và tình yêu của họ bị chôn vùi trong đau khổ nếu như tôi không đọc cuốn sách bạn đang đọc”. Nàng mỉm cười, nhìn chàng trai, thoáng giật mình khi chạm nhẹ vào tay chàng lúc nhận sách. Nụ cười của anh tươi sáng, ánh mắt ấm áp, nàng lúng túng khẽ nói: “ Anh hiểu cuốn tiểu thuyết này hơn cả tôi nữa đấy! Thú vị thật!”. Họ cùng ngồi trên chiếc đá đơn cuối công viên và say sưa nói với nhau về cuốn sách họ thích, về tình yêu của Scarlettvà Rhett Butler. Nàng kể rằng đã đọc“Cuốn theo chiều gió”lần đầu khi mười lăm tuổi và thích cả Scarlet O’Hara lẫn Melanie Halminton. Một mạnh mẽ và nổi loạn, một an hòa và vững chãi. Chàng trai lại nói rằng anh ấn tượng nhấthình ảnh Scarlett đứng trước Tara một cách kiên định. Chàng trai và cô gái chia tay nhau khi nắng đã hắt nửa công viên. Họ kịp trao nhau số điện thoại và quay bước về hai phía. Chợt chàng trai gọi với theo: “Tôi là Lê Nam, em nhớ nhé!”. Nàng đáp lại: “Tôi nhớ rồi. Hoài Thu là tên tôi!”. Nàng biết, nàng yêu Nam từ giây phút ấy khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của anh. Tình yêu đôi khi thật kì lạ, chợt đến và gieo vào lòng những khoảnh khắc khó quên. Nàng chưa bao giờ tin “tình yêu sét đánh”, cho rằng đó là tình cảm vội vàng không đủ sức trở thành tình yêu. Nhưng chính nàng đang choáng ngợp cảm xúc về Nam như thể Nam sinh ra là để cho nàng.
Nam nhắn tin cho nàng sau đó vài ngày. Những tin đến và đi mang theo nắng trong công viên. Nàng nhớ anh từng đêm, thổn thức, mong từng tín hiệu tin nhắn nhấp nháy trong điện thoại. Rồi Nam cũng hẹn gặp Thu vào một buổi tối thứ 7. Nàng xoay tròn chiếc váy trắng, lướt son hồng trên môi, nhún nhẩy trên đôi giày cao gót. Đêm nay, nàng sẽ nói anh nghe rằng nỗi nhớ anh kết tủa đầy lồng ngực. Rằng phép màu tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Đó là điều kì diệu của trái tim khi khoảnh khắc đã trở thành bất tử để ngấm vào da thịt nàng. Rằng khi yêu anh, nàng thật sự được sống và biết ơn buổi sáng gặp anh trong công viên khi anh và nàng ngồi lại trên chiếc ghế đá đơn.
Nam ngồi đó, bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tóc tém tinh nghịch. Họ chăm sóc nhau âu yếm. Thu sựng lại, trái tim dội lên những cơn hờn ghen. Nam nói: “Đây là Phương Thùy. Người yêu của anh. Còn đây Hoài Thu, một cô bạn thú vị anh mới quen”. Ly nước cam trở nên đắng nghét. Nàng cố gắng nén tất cả cảm xúc bùng vỡ của tình yêu mãnh liệt được nín nhịn để có thể mỉm cười khi anh nắm tay người con gái ấy cẩn trọng, ân cần như muốn khẳng định họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nàng biết không phải vì nàng không đáng yêu hay không xứng đáng mà đơn giản giữa nàng và anh thực sự không có duyên với nhau. Khi rời khỏi nơi này, những con người đang ngồi bên nhau sẽ có người chung đôi sánh bước. Còn nàng, nàng sẽ chọn một lối riêng trong ngã ba tình yêu này. Tình yêu của nàng, anh sẽ không bao giờ biết được.
Nàng vẫn ra công viên mỗi sáng, trên tay cần cuốn sách “Cuốn theo chiều gió” hy vọng anh sẽ vô tình bước qua đây, vẫn đợi tin nhắn đến hàng đêm. Nhiều lần chợt giật mình thức giấc giữa đêm, nhấn vào điện thoại xem có tin nhắn của anh không. Màn hình trống trơn, cái trống vắng ảm đạm, rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ với hình bóng của anh... Nhủ lòng quên nhưng nàng không thể. Nàng âm thầm cầu mong cho anh được hạnh phúc với người con gái anh yêu. Còn nàng, với tình yêu đơn phương sẽ lặng lẽ đi bên đời anh… Nàng sẽ học thuộc lòng bài học chấp nhận và kìm nén nhớ thương. Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất : tình cảm mà nàng có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được, đó là tình yêu đơn phương. Còn điều gì đau đớn hơn khi tình yêu mỗi ngày thêm nồng nhiệt không thể gởi trao. Nàng thấy mình cô đơn, nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của nàng, từng bước đi của nàng… Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ở một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của anh bởi nàng biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó.
Đôi lần nàng cùng Nam và Thùy café. Nhìn họ hạnh phúc, nàng khẽ mỉm cười dặn lòng: “Người ta đang hạnh phúc, đó chẳng phải là điều mình mong muốn hay sao?\".Hạnh phúc xuất phát từ việc cho đi chứ không nhận lại, nàng nhủ mình, có lẽ ngày mai thôi sẽ có một người con trai khác mang tình yêu và hạnh phúc đến cho nàng! Nhưng nàng vẫn yêu anh bằng tất cả những gì con người nàng có.Nàng sinh ra để sống, sống để yêu và bình yên như ánh sáng…
Một ngày, Nam rủ nàng đi uống rượu. Hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng đồng ý. Nam buồn, nước mắt con trai lăn xuống khi ngà say. Anh và Phương Thùy vừa chia tay nhau…
Namđi bên nàng trong công viên. Anh thầm thì: “Anh chưa từng gặp người con gái ấm áp hơn em. Anh yêu em”. Nàng hạnh phúc đến nghẹn thở… Cuối cùng điều nàng chờ đợi đã đến. Nhưng đêm ấy, Nam lại say, anh gọi tên Thùy. Tha thiết, nồng nàn và đau khổ. Nàng như muốn chết đi… Sáng hôm sau, khi Nam tỉnh, họ cùng đi dạo trong công viên. Nam lại thầm thì: “Anh yêu em!” nhưng Thu đã từ chối lời yêu của chàng trai mà nàng đã yêu cạn lòng. Nam sững sờ không tin những gì Thu vừa thốt lên. Anh không bao giờ biết được rằng: nàng đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và âm thầm bên anh suốt những năm tháng anh say mê trong tình yêu với Thùy. Nàng từ chối, không phải hết yêu anh mà chính là nàng không thể yêu một thứ tình cảm chưa tồn tại.Tình yêu là điều kỳ diệu nhất nó có khả năng đem lại cho ta mọi cảm giác, mọi trải nghiệm từ thiên đàng xuống đến địa ngục. Có thể một ngày kia anh sẽ tìm Thùy, nói rõ nỗi lòng và họ lại bên nhau. Trái tim Nam không dành cho nàng. Nàng sẽ giữ lại Nam trong góc sâu nhất của trái tim. Đối với nàng, chỉ cần tình yêu mãi vẹn nguyên, mãi đẹp đẽ trong lòng, mãi nồng ấm yên bình một góc nhỏ nơi trái tim là đủ. Cho dù đơn phương, cho dù dang dở… Hơn một lần nàng muốn đưa tay ra níu giữ, nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình. Nhưng dường như hãy cứ để tình yêu của nàng với Nam dở dang như thế chẳng hay hơn khi bên nhau mà chẳng phải của nhau, phải thất vọng về nhau.
Buổi sáng nàng vẫn đi dạo trong công viên. Người con gái với nụ cười tươi nhưng có một đôi mắt buồn, tóc dài buông xõa. Hoa bằng lăng không thôi tàn tạ mỗi độ sang thu, chiếc ghế đá đơn vẫn chỉ có những kẻ lẻ loi như nàng ngồi. Từ lúc ấy, đôi tay nàng luôn cất tay vào túi áo mỗi khi đi dạo trong công viên và không cầm theo sách..
Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.
Ngạn ngữ Pháp