Cà phê đôi lúc thật đắng, đôi khi cũng thật ngọt, nhưng điều quan trọng là bạn đang uống với ai…
Cà phê cũng tựa như socola mà người ta hay tặng nhau trong ngày Valentine vậy, đắng và ngọt, tạo nên hương vị đặc biệt của tình yêu… Yêu là nuôi dưỡng tách cà phê kia, là làm cho 2 hương vị ấy luôn hoà quyện để tạo nên một tình yêu thật sự "ngon miệng"...
Đâu phải chỉ có mỗi cà phê để uống... chẳng lẽ chỉ vì thích cà phê mà tự áp đặt mình quá sao? Vị đắng cà phê khiến người ta phải nhăn mặt đi, nhưng sau đó vẫn mỉm cười với cái hậu ngòn ngọt và thơm thơm của nó đấy thôi...
Nếu như chỉ chú ý tới vị đáng thì cà phê luôn luôn đắng... Nếu chỉ chú ý tới lớp bọt sữa ngọt ngào thì sẽ không bao giờ có thể biết trước rằng cà phê đắng và sau khi hết lớp bọt sữa thì sẽ thấy đắng lắm...
Vậy nên hãy khuấy đều sữa và cà phê rồi uống, làm như vậy vẫn cảm nhận được vị đắng nhưng nó đã bị lấn át bởi vị ngọt.
Tình yêu cũng thế thôi. Hãy để cho đắng và ngọt cùng tồn tại song song để tới khi kết thúc, nó sẽ có một hương vị tuyệt vời… Cà phê nếu đã không muốn, không thích thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi? Tình yêu cũng thế, nếu không chịu đựng được nhau thì tốt nhất nên quên đi...
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.
Truth is… We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Khuyết danh