Dưới đây là phân tích bài thơ “Trên đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài thơ “Trên đường” là bài thất ngôn tứ tuyệt rút trong “Nhật kí trong tù” cùa Nhà thơ – lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát:
Mặc dù bị trói chân tay,
Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;
Vui say, ai cấm ta đừng,
Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.
“Người đi cất bước trên đường thẳm.
Rát mặt đêm thu trận gió hàn”
(“Giải đi sớm”)
Có lần bị xiềng giải đi:
“Hôm nay xiềng sắt thay dây trói.
Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung
(“Đi Nam Ninh”)
Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi.
The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.
Anatole France