ĐỀ BÀI: Anh (chị) hãy bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên:
Nhớ bản sương giăng, nhớ đeo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.

BÀI LÀM
Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.
Henri Frederic Amiel