Snack's 1967

Nêu một vài nét về Giăng Giắc Ru-xô và trích đoạn “Đi bộ ngao du”




Dưới đây là một vài nét về Ru-xô và trích đoạn Đi bộ ngao du



  1. Tác giả, tác phẩm


– G.G. Ru-xô (1712 – 1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế kỉ Ánh sáng. Năm 14 tuổi học nghề thợ chạm, rồi sống lang thang, làm đủ các nghề như dạy nhạc, làm đầy tớ, làm gia sư,… Nhờ thông minh, biết tự học và sáng tạo, ông đã trở thành nổi tiếng với khoảng 10 tác phẩm gồm nhạc kịch, tiểu thuyết, luận van, triết học, tiêu biểu nhất là hai tác phẩm: “Khế ước xã hội” và “Ề-min hay là về Giáo dục”.









Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: đề cao con người tự nhiên, chống lại con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục dân chủ, tự do, lên án xã hội đương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người.


1.2- Tác phẩm “Ê-min hay là vê Giáo dục” được Ru-xô viết vào năm 1762: nó là đỉnh cao triết học của ông, gồm có 5 cuốn. Ê-min là một nhân vật tượng trưng, được nuôi dưỡng từ thơ bé trong cuộc sống tự nhiên, trong môi trường dân chủ và tự do mà trí tuệ, nhân cách và thể lực ngày một phát triển tốt đẹp.


Trích đoạn Đi bộ ngao du rút trong cuốn 5, khi Ê-nin đã khôn lớn, trưởng thành.


– Qua đoạn trích, Ru-xô khẳng định đi bộ ngaọ du thật có ich và vô cùng thú vị.


2. Phân tích


Trích đoạn Đi bộ ngao du gồm có 3 đoạn văn; mỗi đoạn văn là một luận điểm:



  • Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do.


Đi bộ ngao du rất có ích, vì quan sát, học tập được nhiều kiến thức trong thế giới tự nhiên bao la.



  • Đi bộ ngao du vô cùng thú vị.

  • Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do.


ở Pháp và Tây Âu trong thế kỉ 18 đi ngựa là sang trọng, văn minh. Nhung Ru- xô đã so sánh và khẳng định: đi bộ ngao du thú vị hơn đi ngựa. Đi bộ ngao du rất thoải mái và chủ động: có thể đi hay dừng, có thể quay phải, quay trái, quan sát khắp nơi. xem xét tất cả tùy thích. Có thế đến với bao cảnh đẹp, cảnh lạ đó đây: một dòng sông, mỗi khu rừng rậm, một hang động, một mỏ đá… Đến đâu ưa thích thì ta lưu lại đấy, lúc nào thấy chán thì bỏ đi. Đi bộ ngao du rất tự do, ta chẳng phụ thuộc vào những cọn ngựa hay gã phu trạm, có thể đi theo những con đường mà ta thích: Gặp thời tiết xấu thì ta đi ngựa. Chảng hề vội vã… Ê-min to khỏe, không mỏi mệt, em tìm được nhiều thú để giải trí, dể làm việc, để vận dộng chân tay.



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.
Perhaps they were right in putting love into books... Perhaps it could not live anywhere else.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên