Bài viết
Trên đời này, có những cuộc chơi nào mà không có kết thúc, có bữa tiệc nào mà không tan vỡ, có cuộc gặp nào mà không đến hồi chia tay. Những giây phút đó làm cho con người ta cảm thấy thật nuối tiếc. Tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý. Chính vì thế, bao cuộc chia tay giữa bạn bè diễn ra trong nước mắt, trong nỗi buồn day dứt.
Với học trò, mỗi cuộc chia tay là một nỗi buồn. Vui sao được khi bạn thân của mình rời bỏ mình mà đi. Dù xa nhau có một tháng, hai tháng hay vài ba năm nhưng cũng khiến tình bạn giữa hai người mờ dần theo năm tháng. Chúng ta đã đủ lớn để hiểu rằng mỗi cuộc chia tay đến, ta lại phải xa một người bạn. Chia tay là một sự mất mát đối với mỗi người. Mỗi cuộc chia tay đều để lại những dấu ấn buồn, những sự thất vọng hiện lên trên những khuôn mặt, chẳng có gì xoa dịu nỗi buồn ấy. Nỗi buồn ấy đeo đuổi ta, ám ảnh ta khiến ta cảm thấy luyến tiếc, nhớ nhung vô cùng. Mỗi khi đi học, mỗi khi đi chơi ta luôn có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Đó chính là người bạn, người bạn yêu quý mà ta hằng mong nhớ.
Thế mới biết chia tay là thế nào? Là sự cách xa, là sự nuối tiếc. Và tất nhiên sẽ chẳng ai trên đời này mong có những cuộc chia tay.
Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi.
Khuyết danh