Em hãy viết bài văn ngắn nêu cảm nghĩ của mình về cuộc chia tay

Bài viết


Em hãy viết bài văn ngắn nêu cảm nghĩ của mình về cuộc chia tay









Trên đời này, có công việc nào mà không đến hồi kết thúc, có bữa tiệc nào không đến lúc rã bạn, có lần đầu gặp mặt thì cũng có giây phút chia li. Thế nhưng con người không thể vô cảm trước cuộc sống, vậy nên ít khi có cuộc chia tay nào không sầu thảm, không luyến tiếc nhớ nhung.


Chia tay đôi lúc để người ta nhớ đến nhau với một hình ảnh đẹp nhất trong tim và còn để gìn giữ hạnh phúc bền lâu. Nhưng vẫn luôn luôn như vậy, sau cái ý nghĩa to lớn ấy, vẫn có một chút xót xa hoài niệm và trái tim vẫn rung lên một cách bất thường.


Nói như vậy nghĩa là cuộc chia tay không phải lúc nào cũng vui. Vui làm sao được khi bỗng dưng một người thân thiết của mình rời bỏ ra đi? Vui làm sao được khi một tình bạn đẹp bị cắt đứt hay ngăn trở? Tôi đã có lần chứng kiến một cuộc chia tay của hai người bạn thật là vui mà cũng thật là buồn. Hai con người bé bỏng ấy chỉ mới lên năm. Có thể về tuổi, họ còn quá bé nhỏ nhưng tâm hồn chúng đã đủ lớn để biết thế nào là một tình bạn đẹp.


Trẻ con thường giữ tình cảm sâu nặng nhất nên buổi chia tay của chúng thật kì lạ. Trước khi tạm biệt, một cái bắt tay trịnh trọng được giao ước, hai nụ cười sún răng cùng nhoén trên môi. Chao ôi! Một tình bạn thật ngây thơ lại phải chịu sự chia li thì sao mà không buồn, không tiếc? Phải chăng cách bày tỏ nỗi buồn ấy hay cách xoa dịu nó chính là nụ cười của hai cô bé kia? Trời hôm ấy trong vắt, mây bồng bềnh đôi lúc làm tôi tưởng như mắt hai cô cũng có một khoảng đọng lại như nước nhưng chúng vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rạng. Xót xa thay khi trên chiếc ghế xích đu ngày ngày vắng bóng một con người, một cây kem không còn được sẻ nửa, những nhịp đập của một trái tim tiếc nuối sao có thể che giấu bằng một nụ cười? Phải chăng tâm trí hai đứa trẻ đang tràn ngập một nỗi niềm và hai chữ giá như. Giá như thời gian quay trở lại, giá như giây phút chia li kéo dài mãi, giá như đây chỉ là một giấc mơ. Và như tôi đã đoán khi chiếc xe của một cô bé chuyển bánh, cô bé kia đã chạy vào nhà khóc nức nở. Cô bé ấy đã biết giữ trên môi nụ cười, để làm cho người khác yên lòng. Tình cảm cao cả ấy thật hiếm có bởi vì tình bạn của họ là chân thực là những gì tốt đẹp nhất. Đây là sự chia li đã được giữ yên bình cho đến lúc xa cách thật sự.


Một cuộc chia li nhỏ bé của hai đứa bé cũng đưa ra hai cách ứng xử thật đẹp trong cuộc sống, để mãi giữ hình ảnh đẹp trong kí ức. Thế mới biết, một cuộc chia tay đẹp cũng không có gì lạ cả chỉ cần ta biết cách làm cho trái tim mình hướng về sự yêu thương, hướng về người khác.



, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực.
Violence is the last refuge of the incompetent.
Isaac Asimov
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967