Hai con người cùng một thế giới.....
Nó thực sự là hai con người trong cùng một thế giới!
Một mang tên Hạnh phúc ,còn hai la mang tên Cô đơn.
Nó không phải tên như vậy,khi được sinh ra nó cũng như bao người khác được dặt một cái tên nhưng đó chính là hai cái tên cuộc sống của nó. Hạnh phúc là cái tên nó tự gọi cho mình mỗi khi nó ở trước một ai đó,ở những nơi mà thực sự nó thấy vui vẻ,những lúc nó cảm nhận được tràn đấy tình yêu thương,khi nó…rất rất vui.Nó tin rằng chẳng có diều gì là không thể cả,nó có thể mỉm cười bất cứ lúc nào mà chẳng cần với một lí do nào chính đáng cả.Nó yêu dời,lạc quan,tràn đầy hi vọng.Nó có thể làm bất cứ những thứ mình thích.Nó có thể tha thứ tất cả mặc dù có thể điều đó,người đó lam nó tổn thương nhiều lắm.Nó có thể mạnh dạn làm một điều gì đó mà nó nghĩ mình chẳng hề làm được….Nó lạc quan nhất,yêu đời nhất và có thể là hạnh phúc nhất thật đấy!Nó cũng thấy vui vì nó biết tạo cho mình và tự tìm kiếm niềm vui-điều mà cũng ít người làm được,vậy mà nó lại làm được.
Nó sẽ như thế?Luôn luôn như thế?Nó là vậy?
Chẳng phải,nó lại là một con bé,nhút nhát,rụt rè,chẳng hề can đảm.Nó hay khóc,yếu đuối hơn những gì nó tưởng.Nó hành động theo tình cảm.Nó hay buồn,nó chẳng thể cười.Nó cảm thấy cô đơn,hay suy nghĩ lung tung và hay sợ rất rất nhiều điều.Nó sợ phải đối mặt với thất bại,sự xa lánh,nó chẳng hề tự tin vào bản thân,nó luôn thấy mình kém cỏi,và mình không thể bằng người khác.Nó cố níu kéo những điều không thuộc về nó,nó ngu ngốc và dại dột….tóm lại,nó là một người mà chính nó cũng không biết nó là ai nữa,nó không biết điều gì,luôn luôn sợ và nghi ngờ…nó là thế đó!
Hai con người ấy quả thực mâu thuẫn và chẳng phù hợp với nhau tẹo nào. Thật lạ!Nhưng chính nó cũng phải thừa nhận điều đó.Đã có lúc nó tự hỏi phải chăng nó đang sống một cách giả tạo,đó không phải con người thật của nó,mà chỉ là giả dối!?
Hạnh phúc thực sự chỉ là giả tạo đối với nó thui ư?Nó chỉ cố tạo cho mình cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ,can đảm,tự tin và vui vẻ,luôn yêu đời thật ư?Còn con người thật của nó là yếu đuối,nhút nhát,thiếu tự tin và ngốc nghếch?Là con người của thế giới mang tên trầm lặng và yên tĩnh, cũng chẳng có định hướng và màu sắc nào cụ thể trong cuộc sống ấy?Nó là con người thuộc và chỉ thuộc về thế giới như vậy?Nó đã từng tin vào điều ấy!
Hay nó là con người vui vẻ,tự tin,can dảm,mạnh mẽ và có thể tự hào chứ?Nó có thể làm nhiều việc tốt,có thể giúp đỡ mọi người,được mọi người yêu quý và tin tưởng,nó có thể tin vào tất cả,hi vọng vào bất cứ điều gì,cuộc sống thật đẹp nếu ta nghĩ thế ư?Đó cũng là những suy nghĩ mà nó đã trải qua!
Nhưng nó vẫn không biết thực sự đâu mới là con người của nó.Nó cũng từng tìm kiếm và sống thử,một trong hai con người đó!Nhưng nó biết nó không thể,nó chỉ có thẻ là cả hai người!không thể xóa bỏ và tách biệt,nó không phải là giả dối,như vậy là hai con người mới là chính nó!
Nó không thể đau buồn,ủ rũ hay trầm lặng,cũng không thể không mỉm cười bởi nó không muốn ai thương hại,không muoona ai vì nó mà buồn,nó muốn được đem lại niềm vui cho mọi người!
Nhưng nó cũng không thể luôn mỉm cười và lúc nào cũng vui vẻ,bởi cũng có những lúc trái tim nó đau lắm,nó buồn,cô đơn và mất phương hướng,nếu cứ lạc quan thì có lẽ nó sẽ càng mệt mỏi hơn,đó sẽ chỉ là giả tạo!
Sống trong cùng một thế giới nó có thể là hai con người được chứ?Có thể không?
......................
Nó biết như vậy sẽ chẳng đúng hay sai,bởi nó không thể so sánh,xem xét...
Chỉ là nó muốn là chính mình!sống thực sự!
Nó sẽ cố gắng sống với hai con người đó,hoàn thiện thật tốt,sống thật "đúng"với cả hai con người!!!???Là vậy phải không?
Hay nó sẽ sống theo cách khác,thay đổi hoàn toàn mới!.
..........Nó cần.........
..................Nó muốn.............
.....................Nó ước...................
............Nó có thể................
...................tìm được điều mà nó muốn tìm....
Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.
Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.
La Fontaine