Có một câu chuyện về 1 con đường:Khi anh hỏi em có biết con đường nào dài nhất không em nói con đường tới hạnh phúc là dài nhất.Anh hỏi em có cùng anh đi trên con đường đókhông em bật khóc đồng ý.Mà sao bây giờ em lại rẽ qua 1 con đường bình lặng hơn con đường đó chỉ có bóng hình 1 người con gái nhỏ bé đầy nghị lực.
Em có biết không anh đã được những thời gian tuyệt vời bên em.Những phút giây thực sự của tìnhyêu của hạnh phúc.Nhưng giờ đấy con đường đầy sóng gió mà anh tiếptục phải theo đuổi mà không có em.Anh cũng muốn rẽ vào 1 con đường nhỏ của em nhưng càng đuổi theo em nhanh chừng nào thì em lại càng xa anh chừng đấy.Tại sao thế em.Vẫn biết cả 2 cùng đau khổ cả 2 cùng chầm lắng nhưng tại sao em cứchui mình vào 1 vỏ ốc xù xì buồn tẻ.Anh biết tất cả là do anh anh quá yêu em.mà đến giờ chính vì sự yêu em đó mà anh mất em.Làm thế nào để có em 1 lần nữa đây.Anh không biết phải làm sao nhưng anh tin rằng với tất cả yêu thưong với tất cả chân tình và 1 trái tim rực lửa anh sẽ hâm nóng trái tim đang lạnh giá kia em ạ.
Em còn nhớ không đâu đó là những kỉ niệm đẹp khi em cầm tay anh run run mỗi khi.Khi tất cả chúng ta cùng xem phim hoạt hình cùng vui cười thật thoải mái.Tất cả tất cả những kỉniệm đối với người khác thì nhỏ nhoinhưng đối với anh nó là bất tử.Khi em ra đi em nói với anh em xin lỗi ngàn lần và em hy vọng anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em.Rồi thời gian sẽ làm anh có thể quên đi em.Nhưng em biết không trong trái tim anh từ khi gặp em nó đã khắc lên 1 bóng hình và không bao giờ phai nhoà và không có thể đủ lớn để chứa bất kỳ 1 hình bóng 1 cái tên nào khắc đâu em.Lý trí luôn thúc đẩy phải quên em đi.Nhưng rồi thể xác và tinh thần luôn bắt anh phải tìm em phải nghĩ đến em.Em có biết sự giằng xé trong cơ thể nó mệt mỏi đến chừng nào không.Anh sợ bóng đêm sợ bản thân mình.Mỗi khi đêm về anh lại phải chìm mình trong những con say để quên em.Nhưng càng say thì hình bóng em lại như ngay trước mắt. Khi em hỏi anh "Giữa em và cuộc sống của anh anh sẽ chọn cái gì".Anhtrả lời tất nhiên là "cuộc sống của anh".rồi em bỏ đi .Nhưng em có biết"em là tất cả cuộc sống của anh đó".Thời gian 1 năm sắp qua chúng ta chuẩn bị đón thêm 1 tuổi mới nhanh thật.Em từng hát"chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi...có 1 cây là có rừng nhưng phải sống gần nhau thân mớithăng".Thế mà em cam chịu trong đục cũng đành may nhờ rủi chịu.Ôi người yêu của tôi tại sao lại vậy chứ.
Với anh em là tất cả em biết không.Anh sẽ mãi chờ đợi cho đến khi nào chúng ta không còn hơi thở nữa.Anh không ngờ 1 kẻ lãng tử lại phải dừng bước trước 1 người.Thật buồn phải không em.Ông trời trao cho mỗi con người 1 số phận có lẽ anh là 1 kẻ gác đền mãi mãi.Tình yêuđâu chỉ có vị ngọt mà nó còn có vị đắng lên người ta mới so sánh tình yêu giống hương vị của socola
Giờ đây mỗi khi về anh lại nghe 1 bàihát quen thuộc và chìm đắm trong cảm xúc.''Người biết không người ngày quen nhau tha thiết tình nồng,người biết không người ngày quen nhau anh luôn thầm mong.Thầm mong mai sau anh có em cùng em đi bên em chở tre vượt qua bao phong ba giông tố.Người nhớ không người ngày chia tay anh khóc thật nhiều,người nhớ không người ngày chia tay quán vắng tịch liêu.Trời mưa bên sông xưa hắt hiu , đèn khuya bơ vơ trên lối về.Mình anhđi trong mưa tái tê.Một tình yêu đó đivào trong giá băng ,một tình yêu đó trong không gian tĩnh lặng.Đợi chờ nhau mãi nhưng rồi ai đổi thay.Đợi chờ nhau mãi chân tình em có hay.Một màn mưa ấy vô tình trên lối xưa.Một người con giá đi về không đón đưa.Tình ai xa vắng ngỡ là em đã quên.Và chợt ngưng bước ngỡ như mình vẫn yêu"
Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.
In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.
Samuel Johnson