A
Anh rủ cô cùng đi xem phim, cô vui vẻ nhận lời, anh lại nói với cô rằng: “ Ngày mai bạn gái của anh cũng sẽ đến.” Lòng cô thấy nhói đau nhưng vẫn mỉm cười nói “Vâng”. Ngày hôm sau, cô chỉ thấy một mình anh đến, bèn hỏi: “ Bạn gái anh đâu?” Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói: “Đang đứng ngay trước mặt anh đây!”
B
Một chàng trai nói với cô gái: “ Anh là BF của em.” Cô gái hỏi: “ BF là gì?” Chàng trai mới nói nghĩa là BestFriend ( bạn tốt nhất). Sau này họ kết hôn sinh con đến độ tuổi gần đất xa trời rồi, ông lão nói với bà lão: “Tôi là BF của bà.” Bà lão lại hỏi: “ BF là gì?” Ông lão mỉm cười đáp: “ BeForever! (mãi mãi như thế này!)
C
Vào hôm tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị cả lớp ngồi thành vòng tròn, mỗi người viết ra một bí mật của mình ra tờ giấy nhỏ, chuyển cho người ngồi bên trái mình, như vậy mỗi người vừa chia sẻ bí mật của mình đồng thời cũng giữ bí mật của người khác. Tôi cố ý ngồi bên trái cậu ấy. Yêu thầm 4 năm mà tôi lại không dám bày tỏ, có thể biết được một bí mật của cậu ấy cũng tốt, tôi tự an ủi mình. Bên trong tờ giấy chỉ có 3 chữ: TỚ THÍCH CẬU.
D
Anh cứ rảnh rỗi là lại gấp giấy thành hình trái tim, hễ gặp cô ấy là đưa. Thói quen này từ bao giờ rồi nhỉ? Bản thân anh cũng không nhớ rõ lắm. Đột nhiên, có một hôm, cô ấy gọi điện nói: “ hôm nay có người thu mua giấy vụn tới, em hỏi giá tiền, rồi đem bán những trái tim giấy anh tặng rồi….” ngập ngừng một lúc,”Vừa hay được 9 đồng, đợi lát nữa anh ăn mặc chỉnh tể, 2 đứa mình cùng đi đăng kí kết hôn nhé!”
E
Tôi làm việc ở một tòa nhà cao tầng, anh ấy thì làm việc bên cửa sổ đối diện với tôi, chúng tôi cách nhau một con đường. Ngày nào tôi cũng nhìn trộm sang phía bên đó, rồi lại suy đoán anh đang vui hay buồn, viết lên blog. Anh chắc sẽ không biết đâu vì tôi luôn cẩn thận không để lộ. Một hôm, anh đột nhiên biến mất, trong lòng tôi cảm thấy trống trải, liền đăng bài blog mới: “Anh ấy đi rồi, tôi nhớ anh, anh lại không biết.” Lập tức liền có một lời bình luận mới: “ Cô bé ngốc, anh chuyển lên tầng trên tòa nhà đó rồi.”
F
Lúc 18 tuổi anh rất ngang ngược hống hách: “ Này, nhận lời yêu anh nhé!” Lúc 20, trẻ tuổi lại lông bông: “ Đã 2 năm rồi, em còn chưa suy nghĩ xong sao?” Khi 22 tuổi phong nhã hào hoa: “ Cứ yên tâm nghĩ cho kĩ, anh có thể chăm sóc cho em.” Khi 24 tuổi rất hăng hái: “ Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em hãy tin rằng anh sẽ luôn ủng hộ em.” Lúc 26 tuổi ánh mắt dịu dàng: “ 8 năm, kháng chiến cũng đã kết thúc rồi, em có đồng ý ở bên anh không?” Đến 28 tuổi chín chắn trưởng thành: “ Được, anh sẽ làm phù rể trong đám cưới của em.”
G
“ Tớ nhận được một bưu phẩm rất thú vị, muốn rủ bạn bè cùng làm. Cậu đồng ý giúp tớ một tay chứ?” “Được thôi.” “ Vậy thì……màu mà tớ thích nhất?” “ Màu đen.” “ Môn học sở trường của tớ là gì?” “Toán.” “ Con thú cưng của nhà tớ?” “Chó con tên Bát Bát.” “ Phong cách ăn mặc của tớ?” “ Trang phục phối hợp.” “ Trò chơi tớ hay chơi?” “Thiên hạ II.” “ Một việc mà tớ tuyệt đối không biết?” “ TỚ THÍCH CẬU.”
H
Anh tình cờ gặp cô trong thành phố, còn nhìn thấy cô con gái đáng yêu và xinh đẹp như cô ngày xưa. Anh nói dối rằng mình đã kết hôn, có một cậu con trai lớn hơn con gái cô một chút. Họ không hề nhắc đến chuyện trước đây, chỉ hỏi han một lúc. Cô nhìn đồng hồ, xin phép về trước, người nhà đang mong. Vẫy tay tạm biệt, hình bóng vừa thân quen lại vừa xa lạ, họ chúc phúc cho nhau. Trên đường về, đứa bé gái nói không muốn trở về chỗ bố, chỉ muốn ở với cô. Cô ôm thật chặt đứa con vào lòng mà khóc.
I
Khi anh cầu hôn cô, chỉ nói đúng 3 chữ: “ Hãy tin anh.” Lúc cô sinh hạ cho anh cô con gái đầu, anh nói với cô: “ Vất vả cho em.” Ngày con gái lấy chồng nơi khác, anh ôm lấy bờ vai cô nói: “ Còn có anh.” Cái ngày anh nhận được thông báo về bệnh tình nguy kịch của cô, cứ nhắc đi nhắc lại với cô rằng: “ Anh ở đây.” Vào thời khắc cô sắp đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói: “ Hãy đợi anh.” Kiếp này, anh vẫn chưa một lần nói với cô câu “ Anh yêu em”, nhưng tình yêu thì chưa bao giờ tách rời.
J
Trong suốt 3 năm vào ngày lễ tình nhân, anh đều nhận được tin nhắn chúc phúc từ một số điện thoại lạ hoắc, chỉ có vẻn vẹn 5 chữ: lễ tình nhân vui vẻ. Anh không hề nhắn đáp lại dù một lần. Đến ngày lễ tình nhân năm thứ 4 thì không thấy số điện thoại đó gửi tin nhắn chúc phúc nữa. Anh do dự rất lâu, cuối cùng quyết định gửi đến số địện thoại đó một câu “Lễ tình nhân vui vẻ.” Thoáng chốc đã có tin nhắn đáp lại: “ Cảm ơn. Xin hỏi ai vậy?” Tình yêu sẽ không bao giờ ở mãi chốn cũ đợi ai đó, một người không biết nắm giữ, không cẩn thận nó sẽ bị thời gian mang đi mất.
K
Anh lớn hơn cô gần 20 tuổi, anh đối với cô cũng rất tốt, yêu thương chiều chuộng đủ điều, họ quen nhau chưa đến 1 năm, anh đã khăng khăng đòi lấy cô. Bạn bè đều rất ngưỡng mộ cô, nhưng cô lại do dự không quyết, bởi vì một ca phẫu thuật từ hồi nhỏ không ngờ đã khiến cô không thể sinh con; anh lại là con một, sự nghiệp gia tộc đợi anh kế thừa, cô không muốn anh phải vì cô mà để lỡ. Cuối cùng cô lấy hết can đảm thẳng thắn nói ra sự thật không thể sinh con với anh, anh nói: “ Anh biết, năm đó là anh phẫu thuật cho em, mấy năm gần đây anh luôn đi tìm em.”
L
Tôi vì tai nạn xe mà bị mù, cho nên không hề biết bạn gái trông như thế nào. Năm đó, cô ấy bị ung thư dạ dày, trước khi lâm chung cô ấy đã hiến giác mạc để cấy ghép cho tôi. Sau khi tôi nhìn thấy được ánh sáng, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm ảnh của cô ấy, thế nhưng tôi chỉ tìm thấy một bức thư mà cô ấy để lại cho tôi, trong thư có một tấm ảnh không, trên tấm ảnh chỉ có một câu: “ Đừng có cố nghĩ xem em trông như thế nào nữa, người con gái sau này anh yêu sẽ chính là hình dáng của em.”
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo