Năm ấy, tôi quen hắn trong lớp học thêm môn toán. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi và hắn không lao vào giải một bài tập thật nhanh để
Năm ấy, tôi quen hắn trong lớp học thêm môn toán. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi và hắn không lao vào giải một bài tập thật nhanh để được thầy xướng tên là hai người thông minh nhất lớp. Cái danh hão ấy không mang lại lợi lộc gì cho chúng tôi nhưng đủ cho tụi bạn xì xầm bàn tán.
Trong lớp học thêm đó, tôi và hắn luôn là người giải bài tập nhanh và đúng nhất. Nhưng bao giờ tên hắn cũng được thầy trịnh trọng đặt trước tên tôi. Tức chết đi được! Lý do là hắn thường có cách làm bài sáng tạo, không giống ai (và đương nhiên hay hơn cách của tôi).
Những lúc ấy, hắn thường quay sang nhóc bạn bên cạnh, nói thật to, như thể cố tình để tôi nghe thấy: “Bọn con gái chỉ có thể đứng thứ hai, sau mày râu chúng mình nhỉ?". Trời ạ, sao lại có người chảnh thế!
Tôi quyết tâm cho hắn thấy uy lực của phái yếu bằng cách dành nhiều thời gian tham khảo những cách giải hay. Liên tiếp những lần sau tên tôi vẫn được xướng cùng hàng với tên hắn. Những lúc ấy, tôi quay sang phía nhỏ bạn bên cạnh, nói thật to cố tình để hắn nghe thấy: “Bọn con gái chúng mình mà ra tay thì vị trí số hai thành số một mấy hồi hén!". Tôi không quên liếc xéo để xem phản ứng của hắn. Hắn cười. Tôi nghĩ: “Hứ! Nụ cười gian xảo quá!".
Rồi hắn điều tra được nick chat của tôi. Tôi còn nhớ câu đầu tiên hắn chào tôi qua chat là: “Bà cũng cao tay gớm nhỉ”.
Hễ chat với nhau là tui với hắn lại tranh luận ác liệt về một bài toán, một câu văn hay sự kiện xã hội nào đó... Khẩu chiến ròng rã gần một học kỳ mà không phân thắng bại. Hắn đích thị là sao chổi của tôi mà! Kỳ thi học kỳ đến, tôi và hắn đều bận rộn. Lâu không gặp hắn, tự dưng tôi thấy trống trải và nhơ nhớ.
Tui tìm hoài mà hông thấy cỏ bốn lá nên đành tỉ mỉ gấp cho bà món quà này.
Gặp lại hắn khi kỳ thi vừa kết thúc, tự dưng tôi muốn giải hòa với hắn, không muốn dùng giọng đanh đá nói chuyện với hắn nữa. “Mặt trời mọc đằng Tây hay sao bữa nay bà nữ tính phát sợ vậy?” - hắn ngạc nhiên dữ lắm. Chính tôi còn ngạc nhiên về mình nữa mà. Không thể tự nhiên lại thay đổi 180 độ cách nói chuyện với hắn nên tôi quyết định quay lại "phong cách"... khẩu chiến với hắn.
Một lần, có tên kia cùng lớp tỏ tình với tôi, tôi hân hoan khoe cho hắn biết. Ai dè mặt hắn lộ vẻ giận, hắn bảo: "Kệ bà!". Tự nhiên tôi thấy hắn trẻ con và... đáng yêu quá.
Hắn hỏi tôi: "Nếu bà là Mị Nương, bà sẽ chọn Sơn Tinh hay Thủy Tinh?". Câu hỏi hơi kỳ cục nhưng tôi vẫn trả lời: "Tôi sẽ chọn ai kiếm được cho tôi cỏ bốn lá".
Hắn "bộp" lại: "Yên tâm, không ai rảnh rỗi kiếm cho bà cỏ ba lá huống chi là cỏ bốn lá”. Ăn nói vậy mà biểu sao không ghét cho được.
Bẵng đi một tuần, hắn không online, cũng không đến lớp học thêm. Tôi hơi buồn vì không có ai tranh đua với mình giải bài tập nhanh của thầy. Chiều thứ hai, tôi đến lớp học sớm hơn mọi ngày. Trong hộc bàn, có một hộp quà màu đỏ. Tôi mở ra. Ồ! Ba bông cỏ bốn lá và hai bông cỏ ba lá... bằng giấy màu.
Có thêm một dòng chữ được viết trên trang giấy trắng: "Tui tìm hoài mà hông thấy cỏ bốn lá nên đành tỉ mỉ gấp cho bà món quà này. Ba bông cỏ bốn lá tượng trưng cho tình yêu và may mắn. Hai bông cỏ ba lá tượng trưng cho tình bạn".
Hắn! Cái nét chữ gà bới này đúng là hắn chứ không ai khác. Cầm món quà của hắn trên tay, tôi thấy tim mình bỗng dưng đập loạn xạ. Có phải nó đang… rung rinh?!
2016-11-24 11:40
Để Lại Nhận Xét
Thật ngốc nghếch nếu sợ, nhưng thật khủng khiếp nếu không sợ.
Khuyết danh
Nếu bạn thấy bài viết này có ích. Hãy thích hoặc chia sẻ 🙂