Một người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam...
Vừa xuống sân bay, anh gọi điện về cho ba mẹ
"Thưa ba mẹ... con đã trở về..."
"Ơn Chúa, con vô cùng yêu quí, hãy về nhà mình ngay lập tức, ba mẹ muốn nhìn thấy con.."
"Con còn có một người bạn đi cùng nữa, và con muốn ba mẹ đón nhận bạn ấy như người trong nhà!"
"Một người bạn ư? Thật là tuyệt vời!"
"Nhưng bạn ấy không phải là một người bình thường, bạn ấy bị cụt một tay và một chân."
"Ồ, con yên quí, có lẽ... con nên... gửi bạn vào một trại thương binh nào đó, và bạn con có thể tự tìm được cách sống chăng?"
Người lính im lặng và cúp máy...
Bốn ngày sau, ba mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát, con trai của ông bà đã nhảy lầu tự tử. "Tại sao lại vô lí như vậy? Nó có gia đình, nó lại vừa được trở về từ cõi chết.."
Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc dừng bước...
Con trai của họ, bị cụt một chân và một tay...
Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.
We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
Dr Seuss