Bút ký “cô bé xa nhà” lối nhỏ vào đời
Ba mẹ xa nhớ!
Hôm nay là ngày đầu tiên con bước vào giảng đường đại học, cảm giác thật vui sướng và hạnh phúc trong lòng con lại rộn lên những cung bậc tình cảm buồng, vui, ngỡ ngàng, và lạ lẫm. con buồn! Con buồn lắm vì phải xa nhà, xa ba mẹ, xa em và cả xóm làng quen thuộc, con nhớ những bữa cơm gia đình ấm cúng, những bát cơm thơm dẻo, và những món ngon từ bàn tay mẹ nấu, nhưng giờ đây, bữa ăn hằng ngày của con chỉ một mình thôi ba mẹ ạ. Con nhớ vòng tay ôm ấm của ba mẹ, những lời nói ngọt ngào tiễn con đi xa. Ba mẹ đã nuôi con khôn lớn, luôn nhắc nhở con học giỏi để đến với cánh cổng đại học, con sinh ra và lớn lên trên miền đất Tây Nguyên đất đỏ, quanh năm mưa nắng, mười mấy năm trôi qua con được sống bên mái ấm gia đình và xóm làng, những ngày tháng ấy thật đáng nhớ.
Đến giờ phút này con rất và rất hạnh phúc, khi đạt được ước mơ của mình cũng như mong ước của Ba Mẹ, con biết đây là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời con, con sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.
Ba mẹ à!
Ba mẹ có khoẻ không?
Mấy em học hành thế nào rồi?
Con ở đây khỏe Ba Mẹ ạ!
Lần đầu tiên lên thành phố, mọi thứ đều xa lạ, thành phố đẹp và rộng biết nhường nào, tất cả như mở ra một chân trời mới.
Con ước gia đình mình cũng ở đây thì vui biết mấy, con muốn Ba Mẹ được hạnh phúc và được nghỉ ngơi.
Cả đời ba mẹ vất vả vì chúng con, nắng mưa Ba Mẹ chẳng sợ, chỉ sợ chúng con không được học hành tốt.
Con biết bây giờ ba mẹ đang làm vất vả kiếm tiền để nuôi mấy em ăn học để mỗi tháng gửi tiền cho con. Nghĩ đến thế!
Lòng con lại nặng trĩu một nỗi buồn dai dẵng, nhiểu khi con tự hỏi, đến bao giờ mình mới giúp ba mẹ có một cuộc sống tốt đẹp không, có bao giờ ba mẹ được sống hạnh phúc bớt đi vất vả nhọc nhằn.
Xa nhà!
Hai từ “ ngọt ngào” và “cay đắng”,ngọt ngào của sự hạnh phúc và niềm vui cuộc sống. cay đắng vì những nỗi buồn vô hình.
Ba mẹ à!
Con sẽ đúng với bản thân, con sẽ sống có nghĩa, và con sẽ nhớ những lời ba mẹ dặn “Ba mẹ là niềm hạnh phúc của con”.
P/S Tác giả là Hoàng Thị Hoài Thương, em gái họ của mình, em sinh năm 95, bài viết được viết trong mùa thi năm nay, với mơ ước được làm Sinh Viên, cùng với lời nhắn : " chúc các anh chị thi tốt!". Ban đầu mình định bí mật đặt tiêu đề là "đơn xin tiền " đây là bài viết đầu tay của em, các bạn ủng hộ nhé
Thật đáng buồn cho ai cúi đầu khi chưa đến lúc; thật đáng buồn cho ai từ chối khi đến lúc phải phục tùng.
Woe to him that claims obedience when it is not due; woe to him that refuses it when it is.
Thomas Carlyle