Tớ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: 'Tôi muốn được yêu'.
Chiều đi học về, tớ đang trên xe bus về nhà. Bỗng nhiên đường bị tắc (tắc xe cục bộ, tắc xe trầm trọng) xe không thể đi được thế là tớ phải đi bộ về nhà. Mọi người trên xe thì gọi người nhà ra đón. Còn tớ chẳng có ai đón cả bố mẹ bận, bạn bè thì ốm, đứa kêu bận không có xe. Lúc đó thấy thật cô đơn. Một mình đi trên con đường cơn mưa bay, đường đi thì lầy lội, bầu trời u ám, gió lạnh, còi xe rú inh ỏi đòi đi... Cảnh tượng thật hỗn loạn. Thế là tớ lang thang trên con đường mưa lầy lội về nhà.
Đã thế hôm nay tớ lại đi đôi giày bồ kết nhất. Sợ nó bị hỏng nên tớ đã đi chân đất. Lang thang trên con đường sao thấy nó dài thế, thấy mình như một con dở vậy. Đi học vác cái túi to đùng toàn sách, đi chân đất, tóc rối xõa lù xù. Nhìn mọi người nhanh chóng đi nhanh về nhà để trú mưa còn tớ thì... Ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn tớ chẳng khác nào dân tị nạn. Tiền cũng chẳng có đồng nào mà đi xe ôm về. Con đường dài hơn 6 km cứ như vậy tớ lang thang trong mưa.
Miên man nghĩ về bản thân và cuộc sống. Cuộc sống thật luẩn quẩn, cứ học về là một đống công việc đổ lên đầu tớ nào là cho 11 lợn ăn, 15 con gà nữa kêu réo inh ỏi, cơm nước cho bố mẹ đi chợ về ăn, chăm sóc em nhỏ 6 tuổi mệt mỏi, chán. Tớ thấy mình thật giống ôsin chuyên nghiệp, cao cấp. Và chẳng con biết mùi vị cuộc sống tình yêu thế nào - Tuổi 20 cứ dần đi qua. Lúc đó, tớ thấy bản thân cô đơn thật sự, thèm khát một tình yêu, cần có ai đó cho tớ lời động viên, cần ai cho tớ mượn bờ vai và muốn khóc to lên, khóc cho hết nỗi buồn, khóc để không thấy cô đơn, khóc để không thấy mệt mỏi với công việc và cuộc sống.
Tớ thấy mình cũng không đến nỗi nào sao mình vẫn cô đơn. Cần lắm một người để chia sẻ, thèm khát một tình yêu như bao đứa bạn khác. Dù biết rồi sẽ có ngày một nửa đó đến và người đó đang ở chung một trái đất với tớ. Và khi người đó yêu tớ thì tớ hẳn rất tự hào nói với người đó rằng: "Em béo nhưng nhanh nhẹn, em sẽ nhường phần ăn của mình để người ấy ăn no. Em nấu ăn cũng rất khá. Em rất ngoan, bề ngoài em bình thường nhưng bản thân em thấy mình đủ tốt để có thể chăm sóc và làm người ấy vui. Em hơi thô nhưng em thật thà, học thức em cũng ổn, sức khỏe em cũng tốt, ở môi trường nào em cũng sống được làm được bằng đôi tay mình có. Và em có thể khiến người ấy thấy tự hào với bạn bè, gia đình người ấy vì em rất khá". Chỉ cần thế thôi, cuộc sống có vất vả thế nào tớ cũng cố gắng sống tốt.
Tớ muốn được yêu như phát điên lên trong người vậy. So sánh với mọi người tớ thấy mình chẳng bằng ai, và cũng không ai bằng mình. Dù biết mình có được cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều người. Lại thôi động viên bản thân mình đừng tham lam và mơ mộng quá xa rồi lại ngã đau. Lang thang trên con đường để về nhà cuối cùng cũng về tới nhà. Lại đâm đầu vào công việc thế là cuộc sống tiếp tục và trôi qua nhàm chán.
Nhung Ỉn
Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất.
Khuyết danh