Tuần rồi mình được nghe một câu chuyện rất hay và ý nghĩa, mình xin đăng lại câu chuyện lên blog chia sẻ cùng mọi người.
Trong một cơn hỏa hoạn, mọi người đều hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, nhưng có một đứa con trai nhỏ, vì quá sợ hãi, đứa trẻ thay vì vượt qua lửa chạy ra ngoài, nó lại cố gắng leo lên cao, lên mái nhà để tránh lửa. Lửa ngày càng cháy cao hơn, khói mù mịt.
Khi cả gia đình chạy ra khỏi nhà, người cha thấy con trai mình đang ở tận trên mái nhà, bây giờ không thể xông vào để mang đứa trẻ ra được.
Người cha kêu lớn "Con hãy nhảy xuống đây".
Nhưng vì khói lửa lớn, đứa trẻ nhìn xuống không thấy được gì ngoài một màu khói trắng. Đứa con trả lời "Không được đâu, con không nhìn thấy cha."
Nhưng người cha đã trả lời "Con không nhìn thấy cha, nhưng cha có thể nhìn thấy con. Như vậy là đủ rồi."
Và thế là đứa trẻ nhắm mắt nhảy xuống, và được người cha đỡ trên đôi bàn tay thân thương.
Các bạn thân mến, chúng ta cũng vậy, như đứa trẻ trong câu chuyện trên. Đôi khi cuộc sống gặp khó khăn, ta lại cầu xin Thiên Chúa, (các Tôn Giáo khác thì xin Thượng Đế, ông bà tổ tiên...) phù hộ, giúp đỡ. Có bao giờ bạn tự hỏi "Sao Thiên Chúa không hiện ra giúp đỡ ta?". Câu trả lời chính là lời người cha trong câu chuyện trên, "Con không nhìn thấy Cha, nhưng Cha có thể nhìn thấy con. Như vậy là đủ rồi."
Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ.
The winner persistently programs his pluses; the loser mournfully magnifies his minuses.
William Arthur Ward