Old school Easter eggs.

Chuyện tình thuở cắp sách tới trường

Tớ hình như đã thích cậu từ năm tớ học lớp 8, tớ thấy thích cậu vì trong lớp cậu luôn là người hay giơ tay phát biểu ý kiến

Tớ hình như đã thích cậu từ năm tớ học lớp 8, tớ thấy thích cậu vì trong lớp cậu luôn là người hay giơ tay phát biểu ý kiến hay giơ tay lên làm bài tập, nhưng tớ thích chỉ là thích thôi, chứ tớ không nói với bất kỳ ai cả, vì tớ biết hồi đó cậu đang thích 1 cô bé học lớp dưới, tớ không thấy buồn mà ngược lại tớ thấy tớ chăm học hơn, chăm đến lớp hơn để mỗi lần cậu được gọi lên bảng làm bài, tớ cũng giơ tay lên bảng để được đứng cùng cậu. Cảm giác lúc đó thật tuyệt thì phải.



Sang lớp 9 cậu lại đi thích cô bé khác , lần này là cô bé học cùng lớp với cả tớ và cậu, Tớ biết Cậu rất rất thích cô bé đó vì trong lưu bút của Cô bé đó Cậu viết những 5 trang, còn lưu bút của tớ thì phải năn nỉ gãy lưỡi cậu mới viết cho tớ được 2 dòng, mặc dù vậy Tớ vẫn rất rất thích Cậu.



Lên lớp 10 Tớ thấy Tớ thật may mắn khi lại được học cùng lớp với Cậu, Tớ và Cậu lại ngồi cùng bàn nữa chỉ cách mỗi ông anh trai của Tớ, Cậu và anh Tớ lại rất thân nhau nên mọi câu chuyện riêng tư của Cậu Tớ đều biết hết qua anh trai Tớ. Hồi đó Tớ đã phải rửa tất cả bát đũa sau những bữa ăn để đổi lấy thông tin của Cậu từ anh trai tớ đó. Qua anh trai tớ, Tớ biết cậu vẫn rất thích cô bé năm lớp 9 cậu thích. Tớ thấy sao lần này cậu lại thích chung thủy thế, lớp 10 rồi không lo học đi lại cứ thích lung tung, mặc dù vậy Cậu vẫn luôn luôn là số một trong tớ.



Sang lớp 11 Tớ làm lớp trưởng và cậu làm bí thư Tớ đã ninh nọt anh trai tớ đổi chỗ cho Tớ với lý rất chính đáng ,tụi em hay đi học thêm cùng nhau nên ngồi gần nhau để tiện cho việc học, và cùng quản lý lớp, lý do chính đáng thế nhưng tớ vẫn phải mất với anh ấy 5 cốc chè thập cẩm đó. Cũng may vì thế mà Tớ và cậu trở thành bạn thân, rất thân,và chuyện gì của cậu Tớ cũng biết tuốt, năm đó Cậu lại đi thích một cô bé khác cùng lớp , Cậu còn kể cho tớ nghe nữa, Tớ luôn cười và ủng hộ cậu nhưng thực sự khi đó tớ hơi buồn rùi đó, cô bé ấy cũng thích cậu nên Tớ lại hơi buồn thêm tí nữa, sau đó được 2 tháng thì cậu và cô bé ấy lại chính thức không thích nhau nữa, tự dưng lúc ấy Tớ thấy vui thế. Mặc dù vậy trước mặt Cậu ,Tớ vẫn luôn tỏ ra buồn buồn để đồng cảm với nỗi buồn của Cậu.



Đến lớp 12 có một sự kiện bất ngờ xảy ra, hôm đó cả bọn nhận được tin cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 2 lấy chồng, hồi đó Tớ và cậu cùng mọi người cứ nghĩ cô sẽ ở 1 mình thôi, tự dưng lại nhận được thiếp mời của cô nên cả bọn vui lắm, do vậy dù bận học năm cuối cấp nhưng 10 đứa trong nhóm vẫn hăng hái leo lên 5 chiếc xe đạp đi gần 20km để về nhà cô ăn cưới. Tối đó do xa quá nên cả bọn phải ngủ lại nhà cô để sáng mai còn làm chân bưng bê cho cô vì cô không có người bạn nào còn trẻ nữa cả.



Tối đó cả bọn ngồi ngoài sân chơi nhưng do thời tiết lạnh nên đến nửa đêm khi tất cả các câu chuyện đều không lấn át nổi cái lạnh nữa thì cả bọn lấy được 1 cái chiếu và chui và 1 góc hè bên nhà hàng xóm nhà cô để ngồi cho đỡ rét, nhìn cái góc hè bé tí tẹo mà 10 đúa to đùng chui vào thì nản quá. Mọi lần ở lớp có đứa nào giám ngồi sát vào đứa nào đâu, nhưng lần này cho phép ngoại lệ, tại trời lạnh mà.



Hôm đó không hiểu sao Tớ lại ngồi gần Cậu mà cũng không hiểu sao khi chiều tất của tớ bị ướt nên buổi tổi tớ không có tất để đi, mà chân của tớ thì bản chất đi tất vẫn rất lạnh, chứ nói gì không đi, cậu cứ thấy tớ loay hoay mãi với đôi chân của mình nên bảo tớ là cậu lạnh chân quá à, cho để ké chân vào bên trong áo khoác của Tớ nè. Tớ lúc đó ngại lắm nhưng cậu cứ mời nhiệt tình nên cũng khe khẽ cho chân vào bên trong chiếc áo khoác đang mặc trên người của cậu.



Tớ khi đó đã rất hạnh phúc và tự dưng tớ ước, ước gì thời gian trôi thật chậm. Sau đó mấy ngày Tớ cứ thấy mấy đứa bạn của tụi mình trêu Tớ với Cậu, rồi lại thấy cậu tự dưng ngại tớ, và không ngồi gần Tớ nữa mà chuyển sang bàn khác để ngồi, Tớ cũng thấy hơi lạ vì tự dưng thấy cậu có hơi quan tâm đến tớ , Tớ cũng hơi nghi nghờ là hình như Cậu cũng đã thích tớ. Nhưng tớ chỉ nghĩ vậy thôi chứ không muốn chứng minh làm gì, đến ngày 8-3 cậu tự dưng đến nhà tớ và đặt trên bàn học của tớ một món quà,tối đó tớ mất cả buổi tối để ngồi ngắm rùi ngắm thỏa thích tớ mới giám mở món quà đó ra, đây là mòn qùa đầu tiên mà cậu tặng Tớ mà, nên Tớ phải nâng niu chứ.



Trong gói quà tớ thấy có 1 chiếc vòng đá màu xanh, và 1 chiếc cặp tóc rất đẹp nữa, nhưng Tớ thích nhất vẫn là chiếc thiếp có ghi lời nhắn của cậu,những lời đó tớ vẫn nhớ như in mà không cần mở thiếp ra vì tớ phải đọc đi đọc lại tấm thiếp đến gần 50 lần mà. Cậu nói rằng nhìn Tớ thả tóc trông rất xinh, sáng mai đến lớp hãy ngoại lệ thả tóc 1 lần cùng chiếc cặp tóc Tớ tặng nhé, thế là sáng hôm sau lên lớp tớ đã thả tóc và dùng chiếc cặp đó, và trên tay tớ còn đeo chiếc vòng của cậu nữa, hôm đó tớ đã ngại lắm vì các thần dân trong lớp đều bảo sao tự dưng hôm nay lớp trưởng nhà mình lại điệu thế,hôm đó tớ cũng không giám nhìn sang phía Cậu nữa, nhưng tớ cảm nhận được rằng cậu đã nhìn trộm sang tớ rất nhiều lần.



Thế rồi các kỳ thi liên tiếp diễn ra và ngày chia tay cũng tới. Hôm đó trên đường về ngồi sau xe của cậu, tớ đã hỏi cậu rằng, cậu hiện giờ đang thích ai chưa? Cậu đã trả lời tớ rằng, cậu đang rất thích một người , nhưng hiện giờ cậu chưa giám nói với người đó. Cậu muốn rằng sau khi học song và có công ăn việc làm ổn định cậu ấy sẽ nói với người ấy và cậu còn hỏi tớ rằng nếu là tớ thì tớ đợi một người như thế không? khi đó tớ đã véo vào sau lưng cậu mà nói rằng điều đó còn phải xét rồi cả 2 đứa cùng cười.



Hết cấp 3, tớ xuống hà nội học còn cậu lại vào thành phố Hồ Chí Minh, vì không đậu trường ngoài Hà Nội. Cậu đi mà cũng không để lại cho tớ một lời nhắn gửi gì cả, điều đó làm tớ rất buồn, trước ngày cậu đi tớ đã bảo anh tớ chở Tớ xuống nhà cậu, trên đường đi tớ nghĩ tớ sẽ nói được rất nhiều điều với cậu, nhưng khi gặp cậu tớ lại không nói được gì.



Thời gian cứ thế trôi đi cậu và tớ không hề có 1 chút liên lạc gì cả, Tớ vẫn hàng ngày nhớ cậu và viết nhật ký cho cậu, nhưng chỉ mình tớ biết thôi, Tớ đã rất nhiều lần gọi điện về nhà cậu để hỏi thăm cậu nhưng mỗi khi nghe thấy giọng của người lớn bắt máy là tớ lại sợ và không nói được hay hỏi được điều gì về cậu mà chỉ nói được câu xin lỗi cháu nhầm máy rồi gác máy.



Hiện giờ Tớ đã ra trường và đi làm, còn Cậu cũng mới ra Hà Nội được 1 năm và Tớ thấy thật may mắn khi công ty của cậu lại ngay gần công ty Tớ nữa, nhưng hình như chỉ mỗi Tớ nhớ đến lời nói khi xưa còn cậu thì không thì phải. Tớ và cậu đã liên hệ và lại là bạn, nhưng cảm giác thân thân ngày xưa không còn nữa.



Tớ vẫn luôn nhớ bạn và thi thoảng hàng đêm vẫn mơ thấy bạn nữa, nhưng Tớ biết hiện giờ bạn đã có người yêu và bạn đang hạnh phúc với tình yêu đó. Tớ không buồn vì hình như Tớ đã quá quen thuộc với những nỗi buồn, và điều đó làm cảm xúc trong tớ bị chai lì đi.



Tớ không trách Cậu vì Tớ biết trong sâu thắm trái tim Tớ cậu vẫn luôn luôn nắm giữ một vị trí rất quan trọng, và Tớ vẫn luôn rất thích, rất thích cậu. Chúc Cậu sẽ có 1 tình yêu thật đẹp và một cuộc sống thật nhiều niềm vui, và Tớ cũng sẽ như thế, Tớ vẫn luôn coi Cậu là mối tình đầu của Tớ đó nhé, Tớ vẫn còn giữ chiếc vòng tay và chiếc cặp tóc cậu tặng tớ mà, và nếu có kiếp sau Tớ quết định vẫn thích cậu nhưng khi đó cậu nhớ là chỉ thích 1 mình Tớ thôi nhé.


2016-11-24 13:21
   
Để Lại Nhận Xét
   
Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.
Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair.
William Cowper

Chuyện tình thuở cắp sách tới trường,

Ngẫu Nhiên