Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại ngồi viết blog. Nhìn những bài viết đã qua mình cảm thấy buồn quá. Dường như nó luôn gợi lại cho mình những kỷ niệm buồn và sự cô đơn. Tối nay bầu trời chỉ có vài ngôi sao cô độc giữa bầu trời đầy mây đen bao phủ,dường như mình cũng giống nó cũng chỉ cô đơn một mình lặng ngắm những vì sao mà buồn cho số phận. Cũng một thời gian dài rồi mình không viết blog và không có cảm giác gì để viết, mình cũng đã cắt đứt liên hệ với người con gái đã làm cho mình rất buồn. Thật ra mình cũng muốn biết tình hình của cô ấy thế nào và dường như mình vẫn chưa quên hẳn cô ấy nhưng mình phải tránh xa cô ấy vì mình biết cô ấy không dành cho mình chút tình cảm nào. Ở bên cạnh cô ấy mình sẽ lại hi vọng và đau khổ, mình cũng sẽ gây khó xử cho cô ấy trong chuyện tình cảm. Đôi lúc cô đơn mình lại nghĩ về những kỷ niệm xưa cùng cô ấy, mình mong những ký ức đó mau chóng nhạt phai để không phải suy nghĩ nữa. Giờ đây mình cũng không biết phảit làm thế nào cho đúng nữa. Giờ đây mình phải gạt chuyện tình cảm sang một bên và chuẩn bị cho cuoc song sắp tới cũng như tìm kiếm cho mình một công việc ổn định và vun đắp cho gia đình nhỏ bé đầy vất vả của mình. Những lúc buồn mình muốn chia sẻ với những người bạn thân của mình trên mạng để vơi đi nỗi buồn và tìm lại cảm giác cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa, làm bạn với yahoo và trang blog buồn này. Trang blog này như một phần cuộc sống mà lâu nay mình vẫn cố gắng không để cho những người ban mjnh biết vì họ sẽ lo lắng nhiều cho mình. Giờ đây mình đã lớn, còn nhiều việc đang chờ mình giải quyết, mình không thể cứ dựa dẫm mãi vào bố mẹ, cứ đau khổ mãi vắc tự cho mình là chung tình nữa. Thật ra những người con gái mình thích họ thường có những suy nghĩ lạ lùng mà đến giờ mình ngồi nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Tình yêu đối với mình cứ như trò đùa ác độc mà mình đã nắm chắc phần thua. Bạn bè thường khuyên mình vui lên, cố gắng lên rồi tình yêu sẽ đến nhưng dường như mình cố gắng bao nhiêu thì nhận ngay lại bấy nhiêu thất vọng. Số phận quả là một trò đùa ác độc. Giờ đây mình chỉ biết làm bạn với trang blog buồn này, ngồi ngắm những vì sao cũng cô độc trên bầu trời. Trang blog của mình cũng thất buồn như cái tên hiện lện đầu của nó "Người đau khổ". Đối với mình cái tên đó thật có ý nghĩa làm sao. Nó như vang vọng mãi trong tâm trí mình về những câu chuyện buồn, sự đau khổ, tuyệt vọng.
Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn kết họ mà vì thứ chia rẽ họ, và điều tôi muốn biết nhất là thứ gặm nhấm trái tim họ.
I love men, not for what unites them, but for what divides them, and I want to know most of all what gnaws at their hearts.
Guillaume Apollinaire