Từ những lá thư trong tuần:
Một ngày mưa
Một ngày mưa, từng hạt nước lấp lánh bên cửa sổ. Mưa vẫn thế, dịu dàng và dai dẳng. Nhưng hôm nay có một cái gì đó thật khác.một cơn gió lướt qua cửa sổ rồi hòa vào không khí. Lạnh. Cơn gió lạnh thoáng qua như mang theo mùa đông về.. Đã là cuối thu, những chiếc lá vàng theo gió đong đưa trong không khi rơi xuống đất….Mùa đông… Tuyết… Anh đưa tay theo gió và những hạt mưa, anh nhớ…
Ngồi nhâm nhi ly café bên cửa sổ, ngỡ như những ngày đầu… “Tại sao anh không pha sữa vào? Sẽ đắng lắm đấy” - Em hỏi anh.
Không có sữa mới là café chứ! Anh cười….Em đưa cốc lên môi, rồi nhắm tịt mắt lại, chun mũi: “Eo ơi, đắng thế!” Lúc đó em thật đễ thương, giống như đứa bé đang nũng nịu vậy…
Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, chỉ có những cơn gió lạnh thật lạnh..Em vẫn thường nói với anh rằng em thích tuyết, nhìn những hạt tuyết bay bay trong gió trông thật đẹp. Nhưng em không chịu đc lạnh. Mỗi khi trời trở lạnh là e lại bị cảm, những cơn ho kéo dài. Anh thầm mong mùa đông không bao giờ tới, nhưng lại mong nó không bao giờ kết thúc. Để anh có cơ hội quan tâm, chăm sóc em.
“Cười lên một cái nào, sao mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế?” - Em khẽ cấu vào vai anh và mỉm cười, nụ cười của thiên sứ. Em vẫn đùa anh là: “Anh lạnh lùng như cơn gió mùa đông, Lạnh nhưng ẩn chứa bên trong sự ấm áp. Những lúc đó anh chỉ cười và dang tay ôm lấy em, ôm chặt lấy thiên sứ để mong một điều ước”.
Ảnh minh họa: Hclemon
Em giống như cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng, sâu lắng và ngọt ngào như ly café sữa. Và anh đã yêu, như trời xanh và mây trắng, như gió và mưa, nồng nàn đầy cảm xúc.
Nhưng cuộc đời là thế “Vì gió cứ mãi vô tâm, làm sao ước, vì gió cứ mãi vô tình làm sao giữ…” Ngày em xa anh, hôm ấy trời cũng mưa, gió vẫn nhẹ nhành lướt qua.Em chỉ nói một câu rồi quay đi. Còn lại mình anh với chiếc ô… Chiếc ô tung lên theo gió rồi rớt xuống đường. Trong mưa. Mưa rơi đầy xuống tóc, mưa trên mắt anh, lăn dài trên má….
Lạnh! Anh và em như ở hai thế giới khác nhau. Như hai cơn gió của hai mùa, chẳng thể đến được với nhau. Giờ chỉ có anh bên ly café đen, đắng ngắt, và bên mưa…
Gửi từ phamtruong1001@...
Ảnh minh họa: Brokenwingsx27x
Vì cơn mưa kia đã xóa sạch bụi trần
Hồi bé, em thích mưa lắm. Vì khi đó em sẽ được nghỉ học, hoặc là sẽ được ba chở đi học.Ngồi sau lưng ba, và cảm nhận mùi mồ hôi mặn chát, mùi hăng hắc của nilong để trong tủ lâu ngày.Ôm chặt tấm lưng rộng của ba và chơi trò trốn tìm với những giọt mưa… Em xòe bàn tay bé xíu nắm giữ những hạt mưa. Cảm thấy trong mỗi giọt nước đó đều có một chút lành lạnh, mong manh, lung linh nhưng dễ vỡ….
Bây giờ,em đã lớn. Vẫn thích ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi, vẫn xòe bàn tay hứng từng giọt nước. Nhưng em hiểu mỗi hạt mưa chính là giọt nước mắt của ông trời. Em dùng trái tim mình sưởi ấm nó. Nhưng dường như nỗi đau của con người lớn quá mà bàn tay nhỏ bé của em không thể nào ôm trọn những cơn mưa…
Em thích mưa hiền hòa xoa dịu mảnh đất khô cằn vì nắng hạn. Thích mưa làm cây cối nảy chồi, thay áo mới. Mưa để em có thể cảm thấy tim mình ấm áp trong vòng tay anh. Một chút mưa để cảm thấy mình hạnh phúc vì được che chở trong mái ấm gia đình. Chỉ là một chút thôi để những cánh hoa mỏng manh không bị giập nát. Để trái tim nhạy cảm của em không nhỏ lệ xót thương trước những nỗi đau.
Quê nhà đang bão. Những cánh đồng lúa ngập chìm trong nước. Nước mắt mẹ cha rơi vì năm nay lại mất mùa, cái đói lại đè nặng lên vai. Bão làm xóm làng tiêu điều,xơ xác. Những đứa trẻ đang hạnh phúc trong mái ấm gia đình bỗng trở thành trẻ mồ côi. Chiều nay, có những căn bếp không được đỏ lửa,có những gia đình phải chịu đói rét trong cái lạnh của mùa đông. Những cơn mưa lạnh lùng gieo nỗi đau vào lòng người, dật tắt ngọn lửa hy vọng về một tương lai tươi sáng
Nhiều khi em sợ những cơn mưa…Mưa làm đường trơn,em sợ người em yêu thương trượt ngã. Em sợ mưa sẽ làm ướt áo ai kia.Em sợ cơn mưa khiến cho những cánh chim lạc đàn không tìm được về tổ ấm. Sợ mưa làm những đứa bé lang thang không tìm được chỗ trú chân. Sợ những giấc ngủ chập chờn dưới những mái nhà dột nát. Và em sợ sự cô đơn trong những đêm mưa lạnh vắng anh….
Có những khi em một mình đi dưới mưa. Những hạt mưa mặn chát, hòa vào những giọt nước mắt của em khi lang thang trên con đường kỷ niệm. Nhớ về anh trái tim lại nhỏ máu không ngừng.Em dấu nỗi đau vào những cơn mưa. Không ai có thể nhận ra những giọt nước trên gương mặt em là nước mưa hay là nước mắt. Đã lâu rồi, em học cánh sống mạnh mẽ, giấu những nỗi đau vào trong sâu thẳm trái tim. Nhưng mưa về là lúc trái tim em vỡ òa. Mưa xóa nhòa mọi thứ. Nhiều khi em ước,những vết thương của em cũng đơn giản như những giọt mưa vương trên tóc. Chỉ cần lau khô là xóa sạch buồn đau…
Dẫu biết rằng em sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh. Em vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc. Vì trên con đường đời ta đã gặp nhau, đã biết thế nào là hạnh phúc là ngọt ngào. Cám ơn anh vì đã dạy cho em biết thế nào là cố gắng, là đứng dậy sau những nỗi đau. Cám ơn anh vì đã chỉ cho em con đường đến với bến bờ hạnh phúc. Dẫu vẫn biết con đường trước mắt đầy chông gai, nhưng em sẽ cố để không bao giờ gục ngã. Vì sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sau những đêm tối mịt mù sẽ là ánh bình minh. Sau những nỗi đau sẽ là nụ cười hạnh phúc. Thời gian trôi đi, đau thương sẽ dần tan biến, chỉ còn hạnh phúc là ở lại.
Vì cơn mưa kia đã xóa sạch bụi trần
Gửi từ email Tròn Vo - tronvo90@
Ảnh minh họa: Monikaes
Đời tôi ngốc dại ….
Có những ngày mưa buồn, lặng lẽ ngồi một mình ở Hi-End coffee. Bên ngoài cửa sổ là một cây hoa giấy, một cây me già, một quán ăn, mọi người hối hả qua lại đối ngược âm thanh của Secret Garden bên trong, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thư thái đến dễ chiu. Nhưng những âm thanh này, lúc nào cũng khiến mình nhớ về một người …
Anh à, dạo này vẫn khỏe chứ? Mọi thứ có ổn không? Mấy năm không gặp, anh bây giờ mập hay ốm, đang làm gì, đang ở đâu? Có còn thích Secret Garden trong những ngày mưa nữa không? Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, anh có nhớ về em ?
Cuộc sống em có nhiều điều thay đổi lắm!
Em rất ổn, công việc tốt hơn cả sự mong đợi, em vui vẻ, lạc quan yêu đời hơn, và hẳn cũng không còn ngây ngô và hồn nhiên như trước nữa.
Nhưng anh có biết không? Chỉ có một điều chưa từng thay đổi trong suốt mấy năm qua... mà có lẽ anh không biết..
Có lẽ anh không biết, cho dù xóa số điện thoại của anh trong danh bạ, em vẫn không thể nào xóa được nó ra khỏi đầu mình.
Có lẽ anh không biết, không biết bao nhiêu lần em bấm số điện thoại của Anh, nhưng chẳng khi nào nhấn phím gọi.
Có lẽ anh không biết, em xóa nick anh ra khỏi list, đổi nick yahoo, nhưng vẫn thường xuyên check nick xem anh có online hay không, nhưng cũng chẳng để làm gì cả…
Có lẽ anh không biết, khi quyết định không liên lạc với anh, mỗi đêm em khóc rất nhiều...
Có lẽ anh không biết, mỗi sáng thứ dậy và mỗi tối trước khi ngủ, người em nghĩ đầu tiên và sau cùng vẫn là anh.
Có lẽ anh không biết, đôi khi trong giấc mơ thấy anh, em tỉnh dậy giật mình thảng thốt...
Có lẽ anh không biết, đôi khi lang thang trên đường, bất chợt gặp ai đó với đôi mắt buồn sâu thẳm, cứ ngỡ là anh mà tim em đập mạnh hơn rồi chợt nhận ra không phải, mới biết lòng vẫn nhớ anh vô cùng...
Có lẽ anh không biết, trong suốt mấy năm qua, không ngày nào em thôi nhớ về anh.
Ảnh minh họa: Fbuk
Anh àh, chẳng cần phải bận tâm tới những điều này, bởi vốn dĩ chúng ta chẳng có gì sâu đậm với nhau, là bởi em đã trao yêu thương không đúng chỗ.
Không biết bao nhiêu lần tự nhủ đững nghĩ nữa, đừng nhớ nữa, nhưng lại không thể làm được.
Không biết bao nhiêu lần cho mình và người khác cơ hội nhưng rồi chẳng thể yêu.
Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây …
Chỉ là em biết mình ngốc nghếch nhưng lại chẳng có cách nào để khiến mình thông minh hơn được.
Có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết được đâu ...
Cho dù là hoa mộng hay ác mộng, cho dù là thiên đường hay địa ngục, nếu anh là giấc mơ em sẽ không bao giờ muốn tỉnh giấc….
Nếu ta suy nghĩ hai lần trước khi nói, ta sẽ nói hay gấp đôi.
Khuyết danh