pacman, rainbows, and roller s

Anh hồn nhiên 'tóm gọn' em như thế

Thế này thì em có lên kế hoạch 'chuồn' cũng phá sản mất thôi.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh tặng tôi một chiếc đồng hồ. Tôi lại là người

Thế này thì em có lên kế hoạch 'chuồn' cũng phá sản mất thôi.



Lần đầu tiên gặp nhau, anh tặng tôi một chiếc đồng hồ. Tôi lại là người rất hay chú ý đến giờ giấc nên lúc nào trên tay tôi cũng đeo chiếc đồng hồ của anh... Và đương nhiên, cứ mỗi lần xem giờ là trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh người đã tặng tôi chiếc đồng hồ ấy. Anh "tinh quái" thế đó!







Ngày quen nhau, lần nào sang gặp tôi, anh cũng có một bó hoa hồng đỏ thật to, thật đẹp, thật thơm để làm món quà bất ngờ tặng tôi... Khổ nỗi, tôi lại thích hoa hồng đỏ lắm lắm ý, thế là tôi thích lây cả người tặng hoa.



Ngày tôi sắp thi Đại Học, tôi tập trung cao độ cho việc học môn Hóa, nhưng tôi lại chẳng kiếm đâu được tài liệu học môn ấy cả. Chẳng hiểu, anh "mật thám, mật vụ" ở đâu mà biết điều đó, anh đưa cho tôi cả một tập tài liệu môn Hóa vô cùng hữu ích, lại còn đựng ở trong cái túi giấy xinh xinh nữa. Có tài liệu là ngày nào tôi cũng "cắm đầu" vào học môn Hóa. Thế là nhớ luôn cả người đưa tôi cái túi tài liệu xinh xinh ấy!



Một ngày đẹp trời, anh sang gặp tôi, chẳng hiểu sao anh lại bị ngã xe trong khi anh là người rất cẩn thận. Mà cũng chẳng hiểu tại sao, cái vết thương bé tí ở bàn tay trái của anh để lại sẹo to hơn bình thường. Hình như vết sẹo ấy lại còn mang tên tôi mới lạ chứ. Thế là coi như tôi "mắc nợ" anh rồi còn gì? Có muốn trốn thì vẫn còn bằng chứng rành rành thế! Ai mà dám chứ?



Ngày yêu nhau, anh giới thiệu tôi với tất cả bạn bè anh, từ bạn trai cho đến bạn gái; từ bạn cấp 3 đến bạn đại học; từ chị hàng xóm cho đến đứa em gái bên họ ngoại, cứ như trẻ con đi khoe mọi người khi nhận được quà vậy. Bất ngờ hơn nữa, khi gặp tôi, bạn bè anh còn bảo: "Nghe Duy kể nhiều về Trang, bây giờ mới có dịp gặp mặt!". Hix, thế là bạn bè anh ấy biết hết về tôi rồi còn gì. Có "chết" tôi không chứ? Thế này thì tôi có lên kế hoạch "chuồn" cũng phá sản mất thôi.



Vậy đấy, anh đã "tóm gọn" tôi như thế! Tôi biết mình chẳng thể nào chạy trốn được trong tình yêu chân thành của anh, bởi vì tình yêu ấy thật ấm áp và ngọt ngào. Và bởi một điều quan trọng hơn rất nhiều: Tôi yêu anh mất rồi!



Vũ Thị Huyền Trang


2016-11-24 11:24
   
Để Lại Nhận Xét
   
Tình yêu đầu giống như loại vắc xin cứu người ta khỏi nhận được sự than phiền lần thứ hai.
First love is a kind of vaccination which saves a man from catching the complaint the second time.
Balzac

Anh hồn nhiên 'tóm gọn' em như thế,

Ngẫu Nhiên